Ở tuổi 42, diễn viên Đinh Ngọc Diệp quyết định trở lại giảng đường để theo học chương trình thạc sĩ chuyên ngành Văn hóa học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Quyết định này khiến nhiều người bất ngờ, nhưng với cô, đó là một lựa chọn xuất phát từ suy nghĩ rõ ràng: "Thiếu điều gì thì học cái đó, kém gì thì bổ sung điều đó".
Động lực từ sự khiêm nhường và khao khát tri thức
Chia sẻ với báo chí, nữ diễn viên cho biết cô chấp nhận đọc chậm lại để hiểu sâu hơn, viết đi viết lại một ý tưởng cho đến khi nó trở nên rõ ràng, và quan trọng hơn, chấp nhận cảm giác mình chưa biết đủ như một trạng thái bình thường. Nhờ đó, cô không còn hài lòng với những kinh nghiệm đã có mà bắt đầu đặt lại câu hỏi về nền tảng hiểu biết của mình.
Theo Đinh Ngọc Diệp, mọi vấn đề trong đời sống đều liên quan đến văn hóa. Chỉ sau vài tháng học, cô đã thấy sự thay đổi trong quan điểm và cách suy nghĩ. Khi chuyển từ cách nhìn cảm tính sang tiếp cận dựa trên lý luận khoa học, những vấn đề tưởng chừng quen thuộc trong đời sống và sáng tạo bắt đầu lộ ra những tầng nghĩa khác. Văn hóa trở thành công cụ nhận thức, một lăng kính giúp sắp xếp lại thế giới và định vị lại bản thân.
Học để làm phim sâu sắc hơn
Nhờ những ngày đến lớp, nữ diễn viên đọc kịch bản với một tâm thế khác, không dừng ở tuyến truyện hay cảm xúc bề mặt, mà mở rộng sang giải mã động cơ nhân vật, cấu trúc tự sự và bối cảnh văn hóa bao quanh. Cô nhận ra rằng một đoàn phim cũng giống như một xã hội thu nhỏ, nơi mỗi cá nhân mang theo căn tính riêng. Khi hiểu được điều đó, cô dễ cảm thông hơn với cộng sự, giảm bớt bức xúc và nhìn mọi vấn đề một cách lý trí, hiệu quả hơn.
Đinh Ngọc Diệp từng tốt nghiệp khoa Báo chí Truyền thông và hoàn thành văn bằng hai chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại cùng trường. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm quay lại giảng đường, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ. Thói quen làm việc thực tế nhiều năm khiến việc tiếp thu tri thức học thuật chuyên sâu trở nên khó khăn. Có thời điểm cô cảm thấy "đuối sức" và hoài nghi khả năng theo kịp chương trình, nhưng chính quá trình đó giúp cô nhận ra mình đang đi đúng hướng.
Nguồn cảm hứng từ giảng viên và bạn học
Môi trường cao học mang lại cho Đinh Ngọc Diệp nhiều bài học về sự tận hiến của giới học thuật. Hình ảnh những giảng viên ở tuổi U.70 vẫn miệt mài lên lớp, nghiên cứu, viết sách, hay các học viên từ nhiều tỉnh thành vượt hàng trăm cây số để theo đuổi tri thức trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Cô nhận ra tri thức mới là giá trị cốt lõi, bền vững hơn mọi vật chất hay vị trí xã hội.
Cô chia sẻ: "Việc mỗi ngày có thể viết hàng nghìn chữ, đọc vài chục trang sách, tài liệu chuyên môn trở thành một sự rèn luyện nghiêm túc mà trước đây tôi chưa từng trải qua. Chính cảm giác 'mình không biết gì cả' lại khiến tôi khao khát được học nhiều hơn. Nếu trước đây, việc học đôi khi mang tính đối phó, thì hiện tại, việc học là nhu cầu thật sự để tôi không tụt hậu trước những biến chuyển của xã hội và thế giới."
Gia đình là điểm tựa vững chắc
Đối với Đinh Ngọc Diệp, việc học không chỉ tích lũy kiến thức mà còn là cách nuôi dưỡng nội lực. Cô cho rằng điện ảnh là một ngành của công nghiệp văn hóa, nếu tiếp cận bằng góc nhìn văn hóa, mỗi bộ phim có thể mang chiều sâu và giá trị bền vững hơn. Cô thẳng thắn: "Khi đứng ở góc nhìn văn hóa, người làm phim có thể bớt đặt nặng tính thương mại, để nghĩ nhiều hơn đến giá trị lâu dài và chiều sâu tác phẩm."
Chồng cô, đạo diễn Victor Vũ, luôn động viên và hỗ trợ cô trong hành trình này. Anh đưa đón cô đi học, có khi ba bố con cùng đi đón mẹ đi học về. Mỗi buổi tối trên giảng đường đồng nghĩa với việc cô không thể quây quần bên bữa cơm gia đình, nhưng bù lại, sự động viên từ chồng trở thành động lực lớn. Cô hy vọng khi hai con thấy bố liên tục làm việc và mẹ đi học, các con cũng sẽ hiểu giá trị của sự học là quá trình nỗ lực không ngừng suốt đời.
Hành trình khiêm nhường và lan tỏa
Đinh Ngọc Diệp nhớ mãi lời thầy: "Điều khiến 'dáng dấp của người đi tìm tri thức' trở nên đáng quý không phải là họ biết nhiều đến đâu, mà là cách họ sống cùng việc học: âm thầm, kỷ luật, không phô trương, nhưng nhất quán." Từ trải nghiệm của mình, cô mong câu chuyện trở lại giảng đường không dừng lại ở một lựa chọn riêng lẻ, mà phần nào có thể truyền cảm hứng. Với cô, giá trị sâu nhất của hành trình này nằm ở sự khiêm nhường: càng học, càng nhận ra giới hạn của mình, và từ đó, mở ra nhiều không gian hơn để tiếp tục học.



