Tôi là một trái tim - thứ quý giá mà ai cũng mang theo nhưng không phải ai cũng nhìn thấy. Đỏ, người ta nghĩ về tôi với hình thù đối xứng hoàn hảo. Đơn giản vậy thôi, nhưng thiếu tôi là thiếu một điều rất nghiêm trọng. Trời đang rất đẹp, thế mà tôi lại ở yên trong căn phòng lặng lẽ của bệnh viện, trong lồng ngực của thân chủ tôi. Anh ấy nằm yên trên giường, tôi cũng chẳng đi đâu được.
Tai nạn và nỗi đau mất mát
Mấy hôm trước, một vụ tai nạn giao thông ở ngã tư khiến tôi bị hất tung theo thân chủ. Người ta đưa chúng tôi vào bệnh viện, từ đó không đi đâu nữa. Thoạt đầu tôi mừng vì được nằm yên, hoạt động ít hơn. Não thân chủ đã chết, tôi chẳng cần cố gắng đưa máu lên đỉnh đầu. Vị bác sĩ nói với người vợ: “Anh ấy có thể sẽ phải sống thực vật thôi, chị ạ. Rất khó khăn.” Chị rũ xuống, gục đầu lên vòm ngực chồng. Tôi cố đập mạnh hơn để an ủi, nhưng càng đập càng khiến chị đau khổ. Chị ngất lịm, tôi hoảng sợ nhảy sang lồng ngực chị, nơi có một trái tim khác - vợ chồng họ chưa đầy ba mươi tuổi, đều làm công nhân, ở nhà trọ lụp xụp, hai con nhỏ: bé gái sáu tuổi và thằng cu lên ba.
“Chúng ta phải làm điều gì đó đi chứ?” - tôi nói với quả tim người vợ, nhưng em ấy buồn thiu, im lặng. Ngày hôm sau, bé gái sáu tuổi được mẹ dẫn vào phòng bệnh. Đứa nhỏ chạy đến lay lay cánh tay cha: “Ba ơi. Mấy hôm nay tan học con về cuối cùng. Con đứng ở sân trường một mình, chờ mãi mẹ mới đến. Mai ba dậy đón con sớm nghe ba.” Mọi người không cầm nổi nước mắt. Tôi nghe xót xa, ráng hết sức đập mạnh hơn để đẩy máu lên đỉnh đầu đánh thức thân chủ, nhưng bất lực.
Quyết định hiến tạng
“Đã chết não lần hai.” Tôi vụt bay theo bác sĩ, chui vào lồng ngực ông. Ở đó, một trái tim ấm nóng đang miệt mài làm việc. Tôi năn nỉ: “Bác tim ơi. Tôi biết bác rất bận rộn. Nhưng hãy thương lấy gia đình thân chủ tôi.” Trái tim bác sĩ im lặng rồi nói: “Ta luôn cố gắng vì mọi người, không phân biệt ai. Nhưng trường hợp này quá khó. Nếu kéo dài, e rằng cả bạn cũng không thể đập nhịp nữa.” Tôi giật mình. Thân chủ chết não, nhưng tôi và gan, thận, phổi vẫn bình thường. Chúng tôi luôn trò chuyện cùng nhau, chờ một ngày ra ngoài dạo chơi.
“Giờ chỉ còn một cách - các bạn sẽ được chuyển sang vòm ngực khác.” - Quả tim bác sĩ đăm chiêu. “Không! Tôi đã ở với thân chủ gần ba mươi năm. Anh ấy còn vợ trẻ và hai con thơ. Tôi không thể bỏ đi.” “Bình tĩnh nào. Ngoài kia còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Rất nhiều người đang chờ một quả tim, họ sẽ tuyệt vọng nếu không có trái tim nào chịu đến ở.” Tôi cúi xuống trầm ngâm: “Vâng, tôi hiểu rồi.”
Khuya hôm đó, tôi rủ trái tim bác sĩ cùng gặp trái tim người vợ. Tim người vợ giận run lên, như rạn ra. Tôi an ủi: “Xa em anh cũng buồn. Nhưng như thế chúng mình mới có thể gặp lại nhau. Bằng không, chẳng mấy chốc anh cũng không đập nhịp được nữa.” Trái tim bác sĩ quay sang: “Tôi biết bạn đang tổn thương. Nhưng nếu bớt vị kỷ, cuộc đời sẽ đẹp hơn.” Vết rạn dần khép lại. “Em đành chấp nhận. Nhưng chúng ta nên đi hỏi mẹ.”
Sáng mai, cả ba cùng gặp tim người mẹ. Tim mẹ bần thần: “Sinh con ra ai cũng mong con lành lặn. Dù điều xấu nhất xảy ra, vẫn mong con vẹn nguyên. Nhưng các con biết lẽ đời, biết yêu thương. Mẹ tự hào.”
Cuộc phẫu thuật và chuyến bay đặc biệt
Người vợ và người mẹ ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, nắm chặt tay nhau. Các bác sĩ lấy tim, gan, phổi ra khỏi lồng ngực người bệnh. Tôi chào các bạn gan, phổi, chúc nhau bình an. Khi chiếc thùng kỹ thuật mang quả tim được đưa ra cửa, người mẹ và người vợ òa khóc ôm lấy thùng. Bốn bàn tay run rẩy xoa quanh thùng. Tôi ở bên trong, nghe rõ tiếng nức nở, cảm nhận hơi ấm thiêng liêng.
Tờ mờ sáng, chuyến bay sẵn sàng cất cánh. Tiếng thông báo vang lên: “Chuyến bay sẽ lùi lại vài chục phút. Một quả tim sẽ bay cùng chúng ta để ghép cho một bệnh nhân. Vì sự sống diệu kỳ, mong quý vị chia sẻ.” Hành khách thở phào, ánh mắt rưng rưng chờ đợi. Tôi trở thành vị khách đặc biệt, tất cả lặng yên nhắm mắt cầu nguyện.
Cuộc sống mới
Xe cấp cứu vào bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng lên khu vực ghép tạng. Nhiều người đứng chờ, lo lắng nhưng hy vọng. Một người đàn ông ôm chặt hai con: “Mẹ sắp thức dậy rồi các con ơi!” Nhang được thắp lên, khói tỏa nghi ngút. Ngay khi qua cửa phòng, tôi thấy một người phụ nữ trẻ nằm bất động, trong ngực một quả tim yếu ớt, thoi thóp, không còn màu đỏ tươi mà đen dần. Tôi khẽ thầm thì: “Bạn tim ơi. Chắc bạn mệt lắm rồi, hãy nghỉ ngơi. Tôi sẽ thế vào chỗ bạn.”
Tôi được trú ngụ trong vòm ngực mới. Những nhịp đập đầu tiên thật khó khăn. Các bộ phận trong cơ thể mừng rỡ chào đón tôi như chờ đợi một phép màu. Ngoài kia, rất nhiều người đang hy vọng vào tôi. Tôi phải cố gắng hòa nhịp, bởi biết bao trái tim đã vì tôi mà dành điều tốt đẹp nhất. Và lần đầu tiên tôi biết, mình không chỉ đập nhịp riêng cho một người.



