Bà Nguyễn Thị Hà, 60 tuổi, đã dành hơn 30 năm làm nghề giúp việc gia đình tại Hà Nội. Từ việc chăm trẻ nhỏ, chăm người già, bà đã gắn bó với nhiều gia đình, có nơi kéo dài gần 10 năm. Câu chuyện của bà được kể trong chương trình “Người Chung Quanh Ta”, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải.
Hành trình 30 năm gắn bó với nghề giúp việc
Sinh ra tại Thái Bình cũ (nay thuộc tỉnh Hưng Yên), bà Hà lên Hà Nội tìm việc từ khi còn trẻ để phụ giúp gia đình. Thời điểm đó, nghề giúp việc còn nhiều định kiến, nhưng bà luôn coi trọng công việc của mình. Bà chia sẻ: “Mình không bao giờ mặc cảm với công việc của mình đâu, mình cứ làm việc phải hết tâm, tận tâm với công việc của mình thì không có mặc cảm gì với công việc cả. Làm ra được đồng tiền chính đáng thì không có gì phải hổ thẹn cả”.
Hơn ba thập kỷ đứng trong căn bếp của nhiều gia đình, bà Hà luôn tỉ mỉ từ việc lựa chọn nguyên liệu, học thêm những món ăn mới đến tìm hiểu các mẹo làm bếp trên mạng để bữa cơm vừa ngon vừa đảm bảo sức khỏe. Điều khiến bà tự hào không phải là số năm làm nghề, mà là những mối quan hệ được vun đắp bằng sự chân thành.
Bí quyết chăm trẻ và chăm người già
Với kinh nghiệm chăm sóc nhiều gia đình khác nhau, bà Hà chia sẻ: “Yêu trẻ trẻ đến nhà, quý già thì già để phúc. Theo tôi nghĩ trẻ cũng thế mà già cũng thế. Sống phải biết quý trọng. Trẻ con như tờ giấy trắng, mình muốn vẽ lên cái gì thì nó được cái đấy. Vậy nên mình phải dạy dỗ nó những điều hay, điều tốt. Còn đối với người già thì mình phải quý trọng, giúp đỡ, chăm sóc tận tình, hết tâm của mình với người già coi như đó là bố mẹ của mình”.
Bà Hà đặt ra tiêu chí cho nghề giúp việc: “Theo tôi nghĩ, nghề giúp việc này là phải sống thật thà, sống có tâm có đức, sạch sẽ, nhẫn nhịn và luôn chu toàn. Tâm là phải thương yêu quý trọng gia đình các thành viên trong gia đình, coi các con các cháu như ruột thịt. Người ta bảo, cho đi để nhận lại nên tình yêu thương cho đi nhận lại không bao giờ mất đâu”.
Tình cảm đặc biệt từ các gia đình
Hiện tại, bà Hà đang giúp việc cho một gia đình tri thức tại Hà Nội, gắn bó với các cháu được gần 5 năm. Các cháu nhỏ trong gia đình dành tình cảm đặc biệt cho bà: “Lúc nào cũng chỉ bà Hà thôi. Nó chỉ sợ bà về quê ấy!”. Tình cảm đó còn được thể hiện qua những bức vẽ các cháu tặng bà.
Dù chưa từng lập gia đình và không có con ruột, bà Hà lại có “rất nhiều đứa con” theo một cách đặc biệt. Bà nhớ mãi câu chuyện về cậu bé Thuận, bà chăm từ tấm bé. Bố Thuận mất sớm, mẹ bận rộn mưu sinh. Bà Hà chăm sóc hai anh em từ việc nhà cửa, học hành đến những lúc ốm đau, nhiều khi thay mẹ đi họp phụ huynh. Thuận từng nói: “Sau này có tiền sẽ xây nhà 9 tầng, cho bác ở tầng 2 vì chân bác đau”. Bà Hà kể lại: “Nghe vậy thấy mát ruột lắm! Tôi coi các cháu như con mình”.
Người lao động thầm lặng được tôn vinh
Ở tuổi ngoài 60, bà Hà vẫn mong muốn tiếp tục làm công việc mình yêu thích thêm vài năm nữa. Sau đó, bà sẽ về quê với làng xóm, họ hàng bên mảnh vườn nhỏ để chăn nuôi và vui với tuổi già.
Hành trình hơn 30 năm gắn bó với nghề giúp việc của bà Nguyễn Thị Hà không chỉ giúp khán giả hiểu hơn về một công việc vốn ít được chú ý, mà còn tôn vinh sự tận tâm, trách nhiệm và tình yêu thương của những người lao động thầm lặng đang góp phần vun vén hạnh phúc cho mỗi gia đình.



