Hẻm Nhỏ Sài Gòn: Hành Trình Từ Người Ngụ Cư Thành Cư Dân Gắn Bó
Những con hẻm nối tiếp nhau chạy dài bất tận. Tôi thầm thì với Hoành, người bạn đồng hành, rằng có lẽ không nơi nào trên Trái đất sở hữu nhiều ngõ ngách như thế. Hoành chỉ cười, thú nhận anh cũng chẳng biết rõ. Có lẽ do hoàn cảnh gia đình và thời cuộc xoay vần, người dân từ khắp nơi đổ về đây lập nghiệp. Qua các tài liệu, tôi được biết trước kia, toàn khu vực Sài Gòn chưa đầy hai triệu cư dân. Rồi chiến tranh lan rộng, dòng người tản cư ùn ùn kéo đến. Nhà cửa mọc lên san sát. Những con hẻm cứ thế dài ra, nhiều lên, không theo một quy hoạch cụ thể nào. Lâu ngày, chúng trở thành hình ảnh quen thuộc, cũng là nét đặc trưng không thể trộn lẫn của đô thị sôi động này.
Khởi Đầu Từ Một Con Hẻm Nhỏ Ở Phú Nhuận
Tôi vào Sài Gòn với mục đích ban đầu là đi học, nhưng nếu gọi tôi là người tản cư thì cũng chẳng sai. Khi ấy, miền Trung đang chìm trong khói lửa chiến tranh, ba mẹ tôi quyết định gửi tôi vào Sài Gòn để lánh nạn. Thế là tôi trở thành dân ngụ cư của thành phố, bắt đầu từ con hẻm nhỏ số 68 đường Thích Quảng Đức, thuộc quận Phú Nhuận cũ (nay là phường Đức Nhuận, TP.HCM). Hẻm nhỏ đến mức xe hơi không thể lọt vào. Những buổi nghỉ học, tôi thường ra ban công, tò mò ngắm nhìn con hẻm dài chừng 200 mét. Cuối hẻm tách thành hai nhánh, khuất dần sau những mái nhà. Đối diện là ngôi nhà sơn màu xanh lam. Ban đầu, tôi cảm thấy hơi ngột ngạt vì sáng bị vách nhà bên này che khuất, chiều lại bị vách nhà đối diện chắn lối. May thay, vẫn có những làn gió mát lành. Những hôm trở trời, gió ùa vào nhà một cách phóng khoáng, đôi khi mang theo cả những hạt sương long lanh. Chúng chẳng vội tan đi mà nấn ná bên song cửa, như muốn làm bạn với kẻ mới đến.
Từ những làn gió nhẹ, những hạt sương bé nhỏ ấy, tôi dần nhận ra con hẻm nhỏ này cũng thân thuộc tựa quê nhà. Giữa nhịp điệu ồn ã của cuộc sống hối hả trôi qua mỗi ngày, tôi vẫn kịp nhận ra mùi thức ăn thơm phức từ nhà hàng xóm bay sang, tiếng trẻ con nô đùa vọng lại. Chỉ sau hai tháng, tôi đã có thể tự hào khoe rằng mình quen mặt gần hết những người láng giềng trong hẻm. Tôi sẽ không kể chi tiết từng người vì sợ quá dài dòng, nhưng thật lòng, họ đã giúp đỡ một kẻ mới nhập cư như tôi rất nhiều.
Dì Sáu ở cạnh nhà đã giúp tôi "trị" cái dạ dày thanh niên hay nổi loạn, nhờ có sạp nhỏ bán gạo đường mắm muối mà tôi có thể thiếu chịu bất cứ lúc nào. Chị Hương nhà xéo bên mang đến bầu không khí gia đình ấm áp cho người xa quê, vừa ngồi đạp máy may vừa kiên nhẫn lắng nghe tôi trút bầu tâm sự. Anh Thời nhà xéo phải là thợ sửa đồng hồ lành nghề. Sáng sớm, anh chở tủ gỗ đồ nghề ra ngồi vỉa hè ngã tư Phú Nhuận, đến chiều sáu giờ lại chở về. Sự chính xác giờ giấc của anh như lời nhắc nhở tôi bớt sống trong mơ mộng. Chú Thạnh nhà cách hai căn chạy xe lam dạy tôi biết quý trọng từng giọt mồ hôi lam lũ… Và cả em, người đã cho tôi viết nên những vần thơ, bởi giữa nhọc nhằn kiếp người, vẫn có những khoảnh khắc lòng lắng lại để tình yêu thăng hoa. Thế đấy, sống trong hẻm nhỏ Sài Gòn, tôi không những không đánh mất bản thân, mà còn tìm thấy những tâm hồn giản dị đến bên hiên đời mình.
Khám Phá Những Ngóc Ngách Ẩn Giấu
Tôi quên chưa kể bạn nghe về những gì ẩn sâu bên trong con hẻm. Vừa dọn đến chưa kịp ấm chỗ, tôi đã háo hức muốn khám phá ngay. Từ ngã ba cuối hẻm, tôi men theo nhánh bên phải, đi một hồi ngoằn ngoèo thì ra đến đường Ngô Tùng Châu (nay là đường Nguyễn Văn Đậu). Hôm sau, tôi lại tiếp tục theo nhánh trái, gặp vô số ngã ba, ngã tư khác. Cứ bước đi, cảm giác háo hức của kẻ khám phá lẫn nỗi hồi hộp của người đi lạc ùa về, tựa như trong truyện cổ tích khi chàng hoàng tử lạc bước trong mê cung của mụ phù thủy. Và đúng là một mê cung thật sự, vì có lúc tôi cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng. Đi hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi bất ngờ bước ra đường Nguyễn Huệ, cách con hẻm 68 của mình chỉ non… trăm thước. Đúng là "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt". Tôi thở phào nhẹ nhõm!
Những con hẻm gần nhà tôi qua lại nhiều lần đến thuộc làu, nhưng đến giờ, mỗi lần đi qua vẫn thấy dâng trào những cảm xúc mới mẻ. Mỗi bước chân lại hé lộ một góc khuất trong bộ mặt đa diện của Sài Gòn. Chỗ này có quán hủ tiếu gõ bình dân, chỗ kia là quán cà phê cóc nhỏ xíu… Những chiếc ghế nhỏ kê sát tường, thực khách ngồi chạm vai nhau, có lẽ vì thế mà những câu chuyện chia sẻ giữa họ cũng trở nên gần gũi, thân thiết hơn. Thỉnh thoảng, bạn sẽ bắt gặp một tiệm hớt tóc nhỏ chỉ với một chiếc ghế đang mời gọi khách. Bạn ngồi lên, nhắm mắt lim dim lắng nghe người thợ vừa cắt tóc vừa trò chuyện, từ chuyện cô Hai nhà bên cạnh vừa đi lấy chồng đến tin vây bắt trùm ma túy tận trời Tây. Cũng có thể bạn sẽ bật cười thầm thú vị khi tình cờ thấy một tấm bảng nhỏ treo trước cửa nhà ai đó ghi dòng chữ "Dạy làm bánh Huế"... Những góc khuất ấy cho ta thấy một Sài Gòn gần gũi, chân thật hơn bao giờ hết.
Có lần đang đi, chân tôi bỗng khựng lại. Tiếng đàn piano du dương vọng ra từ sau cánh cửa phủ màu xanh của hàng cây chè tàu, dịu dàng len lỏi đến bên tai. Khi ấy, tôi mới nhận ra âm thanh cuộc sống trong những con hẻm nhỏ tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ sâu lắng để làm xao xuyến trái tim người.
Sự Gắn Kết Biến Ngụ Cư Thành Cư Dân Thực Thụ
Sự gắn kết cộng đồng mạnh mẽ đã biến tôi từ một người ngụ cư thành một cư dân thực thụ của hẻm phố Sài Gòn. Từ một kẻ chỉ đứng ngoài quan sát, tôi dần cảm thấy mình có trách nhiệm góp tay xây dựng cuộc sống nơi đây, như thể đây là quê hương thứ hai của mình. Nhận thức này hình thành trong tôi một cách tự nhiên, không hề bị thúc ép. Tôi nhớ như in một buổi tối, chị Xuân, bí thư Đoàn khu phố, đến nhà rủ tôi tham gia dạy lớp tình thương của phường. Tôi đồng ý ngay không chút do dự. Hồi đó, tôi đang theo học trường sư phạm, một "ông giáo trẻ" sắp ra trường. Lớp học được tổ chức ngay tại nhà của bác Ba, tổ trưởng dân phố. Học trò đủ mọi thành phần xã hội, đủ mọi lứa tuổi, mỗi người mang theo những nghịch cảnh riêng không ai giống ai – đó là bức tranh chung của những năm đầu sau 1975. Và từ những buổi tối ở lớp học tình thương ấy, tôi linh cảm rằng một ngày không xa, bình minh sẽ được thắp sáng trên từng con hẻm phố. Bình minh ấy được thắp lên từ chính những ánh mắt rạng ngời, đầy hy vọng của các em nhỏ. Con hẻm nhỏ sẽ dần xua tan đi bóng tối. Đến tận bây giờ, những ánh mắt ấy vẫn còn soi sáng trong căn phòng ký ức của tôi.
Rồi những ngày hội trăng rằm, mọi người cùng góp bánh Trung thu cho trẻ em nghèo, hay cùng nhau gói quà Tết cho người già neo đơn… Những kết nối cộng đồng ấy đã đưa bà con trong hẻm đến gần nhau hơn bao giờ hết. Người trong con hẻm xa lạ ngày nào, giờ đây thân tình như bát nước đầy. Ngày dì Sáu qua đời, bà con trong hẻm đến viếng gần như không thiếu một ai. Chúng tôi tiễn đưa dì Sáu như tiễn một người thân ruột thịt. Hay ngày chị H. nhà đối diện lên xe hoa, chúng tôi vừa dựng rạp, vừa hát hò vui như ngày hội lớn. Hồi đó còn nghèo, đâu phải ai cũng có điều kiện đặt tiệc cưới ở nhà hàng sang trọng. Nhưng chính vì thế mà kỷ niệm cứ đọng mãi. Bây giờ mỗi lần gặp nhau nhắc lại chuyện cũ, chị H. vẫn cứ rưng rưng xúc động. Hẻm nhỏ mà chất chứa đầy ắp tình người. Hẻm phố mà như quê hương thân thuộc. Biết bao người trong hẻm lớn lên rồi đi xa, nhưng hồn vẫn ở lại nơi này. Tôi nghĩ, giá như có một cuộc khảo sát về lối sống của những cư dân hẻm phố Sài Gòn, chắc chắn sẽ vô cùng thú vị. Có lẽ phải 70-80% dân Sài Gòn sống trong những con hẻm như thế. Hẻm phố mới chính là đặc trưng của lối sống Sài Gòn, góp phần tạo nên hồn cốt không thể trộn lẫn của thành phố này.



