Việc điều chỉnh mức thu và cách tính tiền bản quyền theo Nghị định số 134/2026/NĐ-CP đang trở thành tâm điểm trên mạng xã hội với những tranh luận sôi nổi xoay quanh việc các cơ sở kinh doanh như quán cà phê, nhà hàng thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền như thế nào khi sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh.
Trào lưu 'cà phê tiếng chim' và những câu hỏi pháp lý
Theo sóng trào lưu này, không ít video trên TikTok ghi lại cảnh nhiều quán chuyển sang phát tiếng thiên nhiên, nhạc không lời hoặc tắt hẳn nhạc nền. Bình luận phía dưới cũng đầy chất hài đặc trưng của Gen Z: 'Hôm nay uống cà phê vị tiếng chim', 'Lo-fi đã nghỉ phép', 'Quán này đầu tư hệ sinh thái'. Đằng sau những lượt xem và chia sẻ là hàng loạt câu hỏi nghiêm túc hơn: Vì sao quán cà phê phải trả tiền bản quyền âm nhạc? Phát nhạc từ nền tảng trực tuyến đã đủ chưa? Khi nào việc sử dụng âm nhạc được coi là nhằm mục đích kinh doanh?
Threads và trào lưu quảng cáo 'khiêm tốn'
Cũng trong thời điểm đó, Threads lại chứng kiến một trào lưu khác. Nhiều người trẻ cố tình tránh dùng những từ như 'nhất', 'số một', 'duy nhất', 'tốt nhất' khi đăng bài giới thiệu sản phẩm hay địa điểm ăn uống. Thay vào đó là những cách diễn đạt 'khiêm tốn' hơn: 'Ngon trong phạm vi mình từng ăn', 'Đẹp theo cảm nhận cá nhân', 'Rất đáng thử, nếu khẩu vị giống mình'. Sự biến đổi này xuất phát từ chuyện Luật Quảng cáo quy định: Việc sử dụng các từ mang ý nghĩa tuyệt đối như 'nhất', 'duy nhất', 'tốt nhất', 'số một' hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự phải có tài liệu hợp pháp chứng minh.
Người trẻ tiếp cận chính sách theo cách riêng
Điều thú vị không nằm ở bản thân hai xu hướng (trend) nói trên, mà ở cách người trẻ tiếp cận các vấn đề chính sách. Nếu trước đây, nghị định hay luật thường chỉ được 'kính nhi viễn chi', thì nay chúng có thể trở thành nội dung thảo luận trên Threads, chất liệu sáng tạo trên TikTok hay chủ đề bình luận trong các hội nhóm của giới trẻ. Không thể phủ nhận: Nhờ vậy, đã có không ít người lần đầu tìm hiểu các quy định pháp lý, chỉ vì muốn biết 'meme (biểu tượng hài hước) này đúng đến đâu?'.
Dĩ nhiên, meme không thể thay thế việc đọc luật. Không ít nội dung lan truyền vẫn còn đơn giản hóa, hoặc hiểu chưa đầy đủ về pháp luật. Nhưng xét ở góc độ truyền thông xã hội, đây vẫn là một tín hiệu tích cực. Ít nhất, thay vì thờ ơ, người trẻ đã bắt đầu quan tâm đến những câu chuyện tưởng như chỉ dành cho giới luật sư hay cơ quan quản lý. Vô tình hay hữu ý, những trào lưu mạng xã hội cũng đã đưa những khuôn khổ pháp lý nghiêm ngặt và thế hệ trẻ xích lại gần nhau hơn.



