Quỳnh mơ ước một căn nhà có hàng rào trắng, vườn rau xanh, giàn hoa giấy rực rỡ, nơi bầu trời đêm yên tĩnh đến mức nghe được tiếng côn trùng. Cô tin rằng sống hòa mình với thiên nhiên sẽ chữa lành mọi mệt mỏi. Nhưng chuyến đi tìm đất cùng chồng – Nghị – đã nhanh chóng dập tắt giấc mơ ấy.
Khởi đầu lãng mạn và cú sốc giá đất
Trên con đường làng êm ru, không ổ gà, Nghị và Quỳnh tận hưởng khung cảnh xanh mát. Khi thấy biển bán đất, Nghị gọi hỏi. Giọng người đàn ông đầu dây ngái ngủ: “Ba tỷ tư, một sào mốt. Lên thổ cư vô tư”. Quỳnh thốt lên: “Nơi khỉ ho cò gáy này mà hơn ba tỷ ư? Hèn gì cọc cắm muốn mòn luôn không ai mua”. Giấc mơ an cư giá rẻ vỡ vụn.
Hành trình xem đất cùng chủ quán cơm
Buổi trưa, họ ghé quán cơm của vợ chồng trẻ có cậu con trai 6-7 tuổi phụ bán. Người chồng tên Thanh, khi biết khách muốn tìm đất, liền nhiệt tình dẫn đi xem. Sau bốn lô đất, trời tối mà chưa ưng ý: nơi vừa tầm giá thì xa đường nhựa, nơi gần đường thì giá cao. Thanh an ủi: “Mua nhà hay đất cũng là cái duyên. Nếu không gấp, anh chị cứ từ từ”.
Đêm ám ảnh ở khách sạn Ngàn Sao
Vợ chồng Nghị thuê khách sạn khang trang nhất vùng. Phòng nhỏ, chỉ có ô cửa sổ bé tí. Hơn 11 giờ đêm, tiếng ồn từ hành lang đánh thức họ: “Gọi cấp cứu ngay!”. Một thanh niên bị sốc thuốc được khiêng đi. Quỳnh run rẩy, không thể ngủ lại. Cảm giác bất an len lỏi.
Thuốc trừ sâu và nỗi lo thực phẩm
Sáng hôm sau, họ vào quán cà phê giữa vườn cây. Quỳnh hít hà hương thiên nhiên thì cô chủ quán hốt hoảng: “Chị ơi, vườn nhà em vừa xịt thuốc sáng nay!”. Quỳnh nhớ lại việc trồng ớt ở thành phố: phun thuốc thì cây tốt, nhưng ngưng là sâu bọ tấn công. Cô từng lưỡng lự không dám hái trái vì sợ tồn dư hóa chất. Giờ đây, giữa đại ngàn, cô càng thấm thía nghịch lý: thiên nhiên thuần khiết cũng phải dùng thuốc bảo vệ.
Bí mật rùng rợn và quyết định quay về
Cô chủ quán kể: khách sạn Ngàn Sao từng đông khách, nhưng sau vụ một cô gái tự vẫn vì tình khi đang mang thai thì vắng khách hẳn. Quỳnh rùng mình. Nhìn ra bãi đất trống, cô chợt nghĩ: nếu sống ở đây, hàng xóm là ai? Con cái học hành ra sao? Cảm giác hoang vu ùa về. Cô níu tay Nghị: “Hay mình về nhà đi anh?”. Nghị nhớ lời bố vợ dặn: “Tính con bé mơ mộng, con cứ đưa nó đi trải nghiệm, rồi nó sẽ nhận ra không nơi nào bằng nhà mình”. Anh mỉm cười, quay xe hướng về thành phố.



