Tranh cãi 'bỏ Tết' đã nổ ra từ gần một thế kỷ trước
Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, những cuộc tranh luận xoay quanh việc có nên bỏ Tết âm lịch hay không, liệu các phong tục này có thực sự thuần Việt, lại trở nên sôi nổi. Thú vị thay, những tranh cãi này không phải là điều mới mẻ, mà đã xuất hiện từ gần 100 năm trước, được ghi chép lại bởi các học giả uy tín như Nguyễn Văn Vĩnh và Phan Kế Bính. Vậy, điều cốt lõi của ngày Tết và các phong tục truyền thống thực sự là gì?
Vì sao Tết ta không trùng với ngày 1 tháng 1 dương lịch?
Trong tác phẩm Nước Nam một thuở, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Vĩnh đã đưa ra lý giải khoa học về thời điểm diễn ra Tết Nguyên Đán. Theo ông, năm dương lịch bắt đầu quá gần ngày Đông chí, chỉ sau khoảng 10 ngày, trong khi đó, các loài hoa đặc trưng của Việt Nam như đào, mận, mơ chưa kịp nở rộ vào thời điểm này.
Ông phân tích chi tiết: "Do ảnh hưởng của địa lý và khí hậu, các cây hoa truyền thống của nước ta chỉ nở vào đầu mùa xuân, tức khoảng ngày 5 tháng 2 theo lịch dương. Ngay cả những loài hoa du nhập từ phương Bắc như thủy tiên, mẫu đơn cũng chỉ xuất hiện vào các tiết tiểu hàn hoặc đại hàn." Vì vậy, Tết của người Việt thường rơi vào khoảng từ 22 tháng 1 đến 22 tháng 2 dương lịch, phù hợp với chu kỳ tự nhiên.
Yếu tố văn hóa và sản xuất nông nghiệp
Ngoài yếu tố thiên nhiên, học giả Nguyễn Văn Vĩnh còn chỉ ra mối liên hệ mật thiết giữa Tết và nhịp độ sản xuất nông nghiệp truyền thống. Tết được tổ chức trùng với thời gian nghỉ ngơi sau khi vụ cấy chiêm ở các vùng đồng bằng ngập nước kết thúc. Lúc này, người nông dân đã bán hết số nông sản dư thừa từ vụ thu hoạch tháng 10 và có khoảng thời gian rảnh rỗi.
"Đây chính là thời điểm lý tưởng để họ vui chơi, thưởng thức những thành quả lao động cả năm qua. Các khoản chi tiêu trong dịp Tết thường được dự trù từ trước và phần nào phản ánh tình hình mùa màng năm đó có bội thu hay không", ông nhấn mạnh trong tác phẩm của mình.
Giá trị tinh thần đích thực của Tết cổ truyền
Trong cuốn Việt Nam phong tục, học giả Phan Kế Bính đồng quan điểm rằng Tết ta diễn ra phù hợp với các tuần tiết trong năm. Ông cho rằng chủ ý chính của Tết là nhân dịp này để dâng cúng tổ tiên, bày tỏ lòng thành kính, đồng thời cũng là giai đoạn nghỉ ngơi cần thiết sau một năm làm việc vất vả.
Phan Kế Bính viết: "Nhưng chẳng lẽ tự nhiên vô cớ mà nghỉ công nghỉ việc, mà ăn chơi không. Vậy mới nhân tuần này tiết nọ bày ra cách ăn Tết, trước là đem lòng thành kính thờ phụng tổ tiên, sau là được một ngày nhàn nhã, cầm chén rượu mà yên ủi tinh thần." Theo ông, Tết mang ý nghĩa sâu sắc cho đời sống tinh thần, là dịp để con người vui chơi, nghỉ ngơi và tận hưởng thành quả.
Phê phán những hủ tục làm biến chất Tết
Tuy nhiên, học giả Phan Kế Bính cũng thẳng thắn phê phán hiện tượng "phú quý sinh lễ nghĩa", khiến Tết mất đi vẻ giản dị, hồn hậu vốn có, trở nên hao tiền tốn của. Ông cho rằng các tục như đốt pháo, đốt vàng mã, bày cỗ thi tài, thả cá, hay ăn chơi kéo dài hàng tháng là những việc "vừa tốn tiền, vừa phí thì giờ".
Cuộc sống sung túc hơn đôi khi khiến nhiều người sa đà vào những nghi lễ cầu kỳ, quên mất niềm vui đơn sơ, ấm áp của Tết. Nguyễn Văn Vĩnh đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp đó trong Nước Nam một thuở: "Ba ngày tĩnh tâm để tưởng nhớ tổ tiên, để các linh hồn hộ mệnh trở về giữa người đang sống. Ba ngày để tỏ ra mình giàu có, hạnh phúc, mọi người chỉ xem chương trình vui nhộn, nghĩ đến điều hạnh phúc, ăn uống no say, khoác lên mình bộ quần áo đẹp nhất, nói lời dễ nghe, trao gửi những lời chúc tốt đẹp."
Tết - dịp để con người trở thành 'nghệ sĩ'
Ông Nguyễn Văn Vĩnh còn nhấn mạnh điều kỳ diệu của Tết là tinh thần con người trở nên phấn chấn, nhà cửa được dọn dẹp, trang hoàng tươm tất. Mọi người bỗng trở thành "nghệ sĩ" trong việc bài trí không gian sống.
"Có nhiều bàn thờ gia tiên như những bài thơ. Không cần bày đầy lễ vật. Một cái bàn đơn giản phủ khăn, kê sát tường, trải giấy đỏ; trên bàn người ta thành kính bày đồ cúng, tất cả được thắp sáng bằng ngọn đèn nhỏ và tỏa hương thơm ngào ngạt", ông miêu tả. Điều này cho thấy, giá trị cốt lõi của Tết nằm ở sự thành kính, giản dị và niềm vui chia sẻ, chứ không phải ở sự xa hoa, hình thức.
Như vậy, qua góc nhìn của hai học giả tiền bối, Tết Nguyên Đán không chỉ là dịp lễ hội mà còn là biểu tượng văn hóa, kết nối con người với thiên nhiên, tổ tiên và cộng đồng. Những tranh cãi về việc bỏ Tết hay giữ Tết thực chất đều xoay quanh việc bảo tồn những giá trị tinh thần đích thực, tránh để những hủ tục làm mai một bản sắc dân tộc.



