Cuộc đoàn tụ sau 28 năm của đại tá tình báo Tư Cang và gia đình
Cuộc đoàn tụ sau 28 năm của đại tá tình báo Tư Cang

Đêm 30/4/1975, Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), chỉ huy Cụm tình báo H.63, lái xe Jeep qua các con hẻm về ngã tư Hàng Xanh để tìm lại gia đình sau 28 năm xa cách. Dừng trước căn nhà số 9, ông gọi lớn 'Nhồng ơi!' – tên con gái đặt từ chiến khu. Cánh cửa hé mở, cuộc gặp mặt nghẹn ngào bắt đầu bằng những giọt nước mắt vỡ òa trong hòa bình.

Cuộc gặp mặt đẫm nước mắt

Nửa đêm 30/4, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Đại tá Tư Cang cùng tiểu đội nữ biệt động lái xe qua những con đường ngập cờ hoa. Xe chạy ra Hàng Xanh, gió đêm mát lạnh, đường vắng tanh. Dù tối, ông vẫn nhận ra lối rẽ vào Cư xá Ngân hàng, nơi hai mẹ con bà Trần Ngọc Ánh (chị Ảnh) và con gái nương tựa nhau suốt hàng chục năm.

Dừng xe trước căn nhà số 9, ông gọi tên con gái. Cánh cửa hé mở, tiếng bà Ảnh run run vì xúc động khi nhận ra giọng chồng. Ông nhào xuống xe, ôm chặt vợ, hôn lên trán, lên mặt. Bà Ảnh bàng hoàng, nước mắt trào ra, nức nở: 'Em và con thấy đoàn xe tăng qua trước hẻm nhà mình nè, hai mẹ con tìm kiếm anh suốt từ hồi sáng.'

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Một người phụ nữ từ trong nhà chạy ra, miệng lắp bắp gọi 'Ba... Ba...'. Đó là Nhồng, cô con gái tròn 28 tuổi mà ông chưa từng được bế bồng từ ngày chào đời. Nhồng luýnh quýnh chạy lại giường lay đứa con gái nhỏ dậy mừng ông ngoại. Lần đầu tiên ôm cháu ngoại, người chỉ huy tình báo kiên cường không cầm được nước mắt. Ông lột chiếc khăn rằn ở cổ, lau nước mắt cho vợ rồi nói: 'Nước mắt trong hòa bình. Giải phóng rồi em ạ.' Bà Ảnh thổn thức: 'Nước mắt của ngày gặp mặt phải không anh?'

Những năm tháng chờ đợi

Để có giây phút đoàn tụ này, gia đình Đại tá Tư Cang đã trải qua những năm tháng chia ly dài đằng đẵng. Năm 1954, khi Hiệp định Geneve được ký kết, ông nhận lệnh tập kết ra Bắc. Khi vào chiến khu Minh Đạm, vợ ông đang mang bầu nhưng không thể sống yên ổn vì sự truy lùng của đối phương. Mẹ ông tìm cách cho con dâu trốn về Sài Gòn. Bà Ảnh sinh nở và tự bươn chải nuôi con, biệt tin chồng từ dạo ấy.

Trên chuyến tàu tập kết năm 1954, Tư Cang nhìn những hàng xe quân sự chở người thân ra tiễn biệt. Tiếng nói, tiếng gọi cùng những dòng nước mắt không sao kìm lại được. Cầm chiếc áo len do vợ đan gửi trước giờ lên tàu, ông ôm chặt vào lòng. Ông tự nói: 'Đợi anh về em nhé! Đợi ba về nghe con!'

Viết trong sách, người đại tá tình báo vẫn nhớ khoảnh khắc nhìn ánh hoàng hôn đỏ ối buông xuống trên mặt biển, lòng nhói đau. Ông có linh cảm đây là cuộc chia ly dài như cả đời chứ không chỉ hai năm như lời hẹn ước. Suốt hàng chục năm, bà Ảnh vừa làm việc ở ngân hàng, vừa nuôi con gái. Bà và con gái cũng tham gia hoạt động yêu nước, làm liên lạc cho đơn vị.

Bữa cơm đoàn tụ

Bữa cơm gia đình ấm áp đêm đó được dọn ra vội vã. Ông dặn vợ dọn cơm cho cả ba nữ chiến sĩ biệt động cùng ăn. Hòa bình đã thật sự về tới mái nhà, khép lại những năm tháng đằng đẵng chờ đợi của người phụ nữ hậu phương.

Đến năm 1970, khi đại tá Tư Cang từ Bắc trở về miền Nam hoạt động bí mật tại nội đô Sài Gòn, hai mẹ con mới nhận được tin ông còn sống. Bà đã lặn lội ra tận chiến khu thăm chồng, tiếp tục trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người chỉ huy Cụm tình báo H.63.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Những giọt nước mắt nghẹn ngào ngày chia tay trên bờ biển năm 1954 cuối cùng đã hóa thành giọt nước mắt vỡ òa của ngày đại thắng. Chiến tranh có thể bắt họ phải xa nhau gần 30 năm nhưng không thể dập tắt tình yêu và sự thủy chung son sắt của những con người đã đi qua khói lửa.