Thông qua bài viết của đạo diễn Lê Phong Lan, bạn đọc sẽ hiểu thêm về cuộc đời cách mạng của nữ anh hùng Lê Thị Riêng, một biểu tượng bi tráng của lòng quả cảm và tình mẫu tử. Dù cuộc đời bà khép lại ở tuổi 43, nhưng những hy sinh và cống hiến của bà vẫn sống mãi.
Tuổi thơ mồ côi và những ngày đầu cách mạng
Lê Thị Riêng sinh năm 1925 tại Giá Rai, Bạc Liêu (nay thuộc Cà Mau). Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, bà lớn lên trong cảnh nghèo khó, nhưng chính những năm tháng đó đã hun đúc ý chí mạnh mẽ. Bắt đầu làm thợ dệt tại xưởng Láng Tròn, bà sớm tham gia phong trào cách mạng Nam Bộ đầu thập niên 1940. Với nghị lực phi thường, bà lặng lẽ tổ chức các hội phụ nữ cứu quốc, xây dựng cơ sở quần chúng, mở lớp huấn luyện cán bộ. Dù không trực tiếp cầm súng, nhưng khả năng tập hợp quần chúng và sự kiên trì của bà đã góp phần tạo nên lực lượng chính trị rộng khắp, một sức mạnh mềm bền bỉ cho cách mạng miền Nam.
Gia đình nhỏ giữa chiến tranh
Trong những năm tháng khói lửa, bà gặp đồng chí Lê Văn Ba. Họ nên duyên vợ chồng năm 1953 và có hai con trai: Lê Minh Chánh và Lê Chí Công. Những khoảnh khắc hiếm hoi bên gia đình là niềm hạnh phúc giản dị của bà. Đồng đội nhớ về bà như một người phụ nữ nghiêm túc trong công việc nhưng dịu dàng khi ở bên chồng con.
Mất mát và hy sinh
Năm 1960, phong trào Đồng Khởi bùng nổ, Lê Thị Riêng được giao trọng trách lớn hơn và phải gửi hai con (lên ba và bốn tuổi) ra Bắc để đảm bảo an toàn. Đó là lần cuối bà được ôm các con. Cuối năm 1960, chồng bà hy sinh trong một chuyến công tác, bà không được nhìn mặt lần cuối. Trong nhật ký, bà viết: “...Bao nhiêu mong nhớ đợi chờ làm tắt ngấm!... Đời tôi đã trải qua lắm lần tang tóc như thế, nhưng không lần nào sâu nặng bằng lần này. Còn lại hai con sống xa mẹ, chúng là nguồn hạnh phúc, là sức mạnh giúp tôi hăng hái đi lên, không bao giờ lùi bước. Tôi sẽ chiến đấu cho hạnh phúc không tan, cho con sớm gần mẹ, cho mọi người không còn tang tóc, chia ly…”
Hoạt động bí mật tại Sài Gòn và sự săn lùng của địch
Ít năm sau, khi quân đội Mỹ đổ bộ vào miền Nam, Lê Thị Riêng nhận nhiệm vụ về Sài Gòn-Gia Định, giữ cương vị Trưởng ban Phụ vận Khu ủy. Năm 1965, bà trở thành người chỉ huy cao nhất tại trung tâm Sài Gòn, xây dựng cơ sở, đào tạo cán bộ phụ nữ và tổ chức đấu tranh chính trị. Trong hồ sơ tình báo Mỹ, bà được xem là nhân vật có ảnh hưởng lớn đến khả năng tổ chức lực lượng trong nội đô. Việc vô hiệu hóa bà trở thành mục tiêu ưu tiên. Sau nhiều tháng săn lùng, tháng 5/1967, bà bị bắt tại khu vực chợ Đa Kao do bị phản bội.
Tra tấn và hy sinh
Ngay sau khi bị bắt, Lê Thị Riêng bị đưa về Tổng nha Cảnh sát, chịu nhiều hình thức tra tấn dã man: điện giật, nhấn nước, đánh đập, đốt đầu ngón tay. Tuy nhiên, bà không hề khai báo. Đầu năm 1968, trong cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân, kẻ thù ra quyết định thủ tiêu bà. Ngày 31/1/1968 (mùng 2 Tết), bà bị chính quyền Việt Nam Cộng hòa xử tử tại bốt Bà Hòa ở Chợ Lớn cùng một số chiến sĩ cách mạng. Trước khi hy sinh, bà dùng thân mình che chở cho nữ chiến sĩ biệt động Phùng Ngọc Anh (biệt danh “Tiểu Long nữ”), người may mắn sống sót.
Nhật ký và nỗi niềm của người con
Cuốn nhật ký của Lê Thị Riêng chứa những câu thơ đầy nỗi lòng: “...Tôi ước mơ một ngày xuân thống nhất/Được gặp con, được ôm ấp vỗ về/Thèm thuồng nhìn đôi mắt trẻ ngây thơ/Bao hạnh phúc mẹ dồn về con cả/”. Trong một bài thơ khác, bà gửi lại các con: “...Mẹ chiến đấu cho ngày mai tươi sáng/Cho Bắc, Nam thống nhất/Cho đất nước hòa bình/Cho mọi người được no ấm, quang vinh/Cho con được hưởng trọn tình thương của mẹ”.
Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Lê Chí Công, con trai của bà, cho biết: “Từ năm 1976 đến nay, vào các ngày lễ, ngày giỗ, gia đình chúng tôi đều đến Công viên Lê Thị Riêng thắp nhang tại từng gốc cây. Những khi ấy, chúng tôi đều mơ tưởng về dáng hình mẹ bởi khi được gửi ra bắc, anh em tôi còn quá nhỏ và hòa bình xong thì mẹ không còn. Bởi vậy chúng tôi chưa bao giờ được hưởng trọn tình thương của mẹ hay nếm trải cảm giác bao hạnh phúc mẹ dồn về con cả như các trẻ em khác. Anh trai tôi là Lê Minh Chánh thì đã qua đời, nay gia đình chỉ còn mình tôi. Tôi rất hy vọng các cơ quan chức năng sẽ tìm được thêm nhiều liệt sĩ, kết nối họ với gia đình, bởi thời gian đã hơn nửa thế kỷ, đã có người không còn chờ kịp. Tôi hy vọng có thể sớm “gặp” mẹ tôi là liệt sĩ Lê Thị Riêng và các đồng chí, đồng đội của bà”.



