Cuốn sách “Chuyện với Thanh” được ấp ủ từ lần thất bại trong kinh doanh của tác giả Nguyễn Thành Nam tại Mỹ. Vào đầu những năm 2000, khi đang là Tổng Giám đốc FPT Software, ông sang Mỹ tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường. Tuy nhiên, sau một năm, chi nhánh phải đóng cửa vì không tìm được khách hàng.
Nguồn cảm hứng từ thất bại
Trong những ngày khó khăn đó, ông tình cờ đọc cuốn tiểu sử “Ho Chi Minh: A life” của sử gia người Mỹ William Duiker. Đây là công trình nghiên cứu kéo dài gần 30 năm, dày hơn 500 trang, dựa trên tài liệu từ Việt Nam, Liên Xô cũ, Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc và nhiều nước khác. Tác giả Nguyễn Thành Nam đã dịch cuốn sách, chia sẻ với đồng nghiệp và áp dụng vào thực tiễn điều hành. Nhiều năm sau, khi giảng dạy tại VinUniversity, ông thiết kế lớp học như một “sân khấu lịch sử”, nơi sinh viên được đặt câu hỏi và tranh luận. Chính những cuộc đối thoại đó đã trở thành chất liệu cho cuốn sách.
Hình thức kể chuyện độc đáo
Điểm đặc biệt của “Chuyện với Thanh” là hình thức kể chuyện. Thay vì trình bày theo lối biên niên sử, cuốn sách được xây dựng như một cuộc đối thoại giữa “Thanh” – một sinh viên chưa thật sự yêu thích môn lịch sử – và người thầy của mình. Từ những câu hỏi tưởng chừng giản dị của Thanh, câu chuyện dần mở rộng ra những vấn đề lớn của lịch sử và xã hội. Cách tiếp cận này giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn với người đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Thanh, một sinh viên đại học bắt buộc phải học môn lịch sử mà em cho là nhàm chán, nhưng lớp học môn “Tư tưởng Hồ Chí Minh” ở VinUniversity đã khiến em thay đổi. Lần đầu bước vào lớp, Thanh tưởng mình vào nhầm khi thấy sân khấu được dàn dựng, có trình diễn và tranh biện. Những kiến thức, sự kiện, dữ liệu lịch sử tưởng chừng khô cứng trở nên linh hoạt, hấp dẫn và sống động, mang đến cho Thanh những trải nghiệm chưa từng có. Mỗi buổi học thường kéo dài hơn dự kiến vì thầy trò cùng trao đổi, tranh luận. Khi môn học kết thúc, nhiều sinh viên nhận ra rằng điều quan trọng không chỉ là kiến thức lịch sử, mà còn là khả năng suy nghĩ độc lập và hiểu sâu hơn về con đường phát triển của đất nước.
Đánh giá từ nhà thơ Nguyễn Quang Thiều
Có mặt tại buổi ra mắt sách, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho biết: “Chúng ta thường nói về việc học sinh hiện nay không còn mặn mà với môn Lịch sử. Khi nhắc đến lịch sử, chúng ta thường cảm thấy nó quá quen thuộc đến mức nhàm chán. Tuy nhiên, chưa bao giờ tôi thấy một căn phòng có thể thu hút được cả trẻ em lẫn người lớn như thế này. Có lẽ ‘Thanh’ đã mang đến một cách tiếp cận lịch sử khác”.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cũng kể rằng ông đã mang cuốn sách về cho con trai và con dâu, yêu cầu họ nhất định phải đọc. “Con tôi làm trong lĩnh vực kinh tế, kiến thức về Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn rất mơ hồ, giống như nhiều người trẻ khác. Bản thân tôi, một người đã bước vào tuổi già, vốn nghĩ mình đã hiểu hết về Hồ Chí Minh. Nhưng khi đọc tác phẩm của Thành Nam, tôi nhận ra mình đã nhầm. Tôi thấy rằng lịch sử không phải là một điểm kết thúc sau các buổi lễ kỷ niệm. Lịch sử là một sự chuyển động sống mãi, mở ra cho cả các thế kỷ sau này... Với cách tư duy và nhìn nhận của tác giả, tôi hiểu rằng đây không chỉ đơn thuần là tập hợp tư liệu. Thành Nam không tạo ra một Hồ Chí Minh khác, mà ông giúp chúng ta đi vào một Hồ Chí Minh thân thuộc nhưng sâu sắc và rộng lớn hơn”.
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng tác giả đã mang đến một góc nhìn mới, làm cho lịch sử và các nhân vật trở nên sống động, gần gũi hơn. Ở cuốn sách, có thể thấy Người ở một tư thế khác, một tầm vóc khác, trực tiếp và gần gũi hơn. Ông cũng nhấn mạnh việc cần thay đổi cách tiếp cận lịch sử. Cách đặt vấn đề của tác giả Thành Nam và các học trò đã mở ra một đời sống hoàn toàn khác cho nhân vật lịch sử này: sâu sắc hơn, rộng lớn hơn, vĩ đại hơn và cần thiết hơn. Mỗi người đều có quyền nhìn nhận về lịch sử và nhân vật lịch sử theo cách riêng.
“Lịch sử không phải là thứ bị đóng khung trong năm 1945 hay thế kỷ 11, 12. Lịch sử luôn chuyển động cùng với cách nhìn nhận đầy tính khoa học, nhân văn và sự hiểu biết của chúng ta” – nhà thơ Nguyễn Quang Thiều khẳng định.



