Bia hơi vỉa hè Hà Nội leo lên trần nhà sau dọn dẹp
Bia hơi vỉa hè Hà Nội leo lên trần nhà sau dọn dẹp

Kiên có một quán bia hơi ở Hà Nội, rộng chừng năm mươi mét vuông trong nhà, nhưng bao năm nay chỗ ấy chỉ giống cái kho có ánh sáng. Quán thật của Kiên nằm ngoài vỉa hè, nơi bia hơi được sinh ra để tiêu thụ. Hồi còn kê được bàn ra ngoài, mỗi ngày Kiên bán sáu, bảy bom. Bia chảy rào rào, bọt trắng như chuyện làm ăn gặp thời.

Bia hơi vỉa hè: không gian mới

Khách ngồi sát đường, một chân duỗi, một chân co, tay cầm cốc, mắt nhìn xe cộ. Cái thú bia hơi của người Hà Nội rất lạ: phải có gió bẩn vừa phải, bụi rất nhẹ, tiếng còi rất gần, và một ông bạn đến muộn dựng xe cái xoẹt bên cạnh bàn. Thiếu mấy thứ ấy, cốc bia thành ra ngoan quá, mà bia ngoan thì khó vui.

Dọn dẹp vỉa hè và hệ quả

Rồi thành phố kiên quyết dọn dẹp vỉa hè. Kiên vẫn còn nguyên năm mươi mét vuông trong nhà, về lý là rộng, về trải nghiệm uống bia là hẹp tới bức bối. Từ sáu, bảy bom một ngày, quán còn chưa hết một bom. Nhìn bom bia cuối chiều vẫn đầy thấy nó lạc lõng trong không gian nghiêm chỉnh đến vô duyên. Anh gồng hơn một tháng. Đúng lúc hợp đồng thuê mặt bằng cũ hết hạn, Kiên đóng cửa. Kiên dọn sang một mặt bằng khác.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bia hơi trần nhà

Vẫn con phố ấy, vẫn đám khách ấy, chỉ khác là quán bia không bò ra vỉa hè nữa. Nó leo lên trần nhà: phần mái bằng phía trên tầng hai, có cầu thang sắt đi lên, có lan-can, có vài chậu cây. Kiên thuê lại, gia cố, lắp đèn vàng, kê nguyên bàn ghế từ quán bia vỉa hè trước đó vào. Thế là bia hơi vỉa hè thành bia hơi trần nhà. Cũng ngoài trời, cũng nhìn ra đường, cũng nghe được tiếng phố.

Khách hàng thích nghi

Mấy ông khách cũ lên uống, ban đầu hơi ngại cầu thang. Uống bia mà phải leo, nghe có vẻ trái với nhân sinh quan của đàn ông trung niên thành thị. Nhưng lên rồi thì cũng được. Có gió. Có tầm nhìn. Và quan trọng hơn hết thảy là bây giờ làm gì còn quán bia vỉa hè nào cho các ông lựa chọn. Kiên không phải người duy nhất phải xử lý vấn đề địa điểm từ lúc thành phố giành vỉa hè cho người đi bộ.

Ẩm thực Hà Nội xoay xở

Hà Nội vốn là thành phố có tài xoay xở. Phở từng quen bày nồi bên cửa, nay nhiều hàng dồn khách vào trong, xếp ghế sát nhau đến mức người ăn bát tái gầu có thể nghe rõ người bên cạnh vắt tới hai miếng chanh. Bún chả thu bếp vào sâu, khói thịt nướng từ chỗ bay ngang mặt người đi đường chuyển sang bay lên giếng trời. Quán cà-phê vỉa hè, nay học cách làm ban-công, sân thượng, ô cửa nhìn xuống phố. Trà đá cũng bắt đầu có menu ép plastic, để chỗ ngồi rải ra dưới những ô văng nhỏ xíu trên phố, nom rất thương.

Sự lanh lợi của dân kinh doanh

Dân kinh doanh ăn uống ở Hà Nội có một sự lanh lợi đáng nể. Không lanh kiểu đại sự hay chiến lược. Lanh kiểu cái bàn bốn người có thể gọt thành bàn hai người, cái mẹt bún đậu có thể thu nhỏ, bàn ăn có thể cưa chân cho vừa bậc tam cấp, cái biển hiệu có thể viết thêm chữ “take away” để trông như đã hội nhập từ lâu và tiết kiệm không gian. Họ đo lại mặt bằng, đo lại thói quen khách. Rồi họ kinh doanh tiếp. Nhọc nhằn mà kiên gan.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Mất mát và đổi thay

Tất nhiên, mất cũng nhiều. Mất nhiều hàng quán mang phong vị cũ. Mất cái cảnh phố xá lộn xộn mà thân mật, nơi chủ quán nhớ khách uống mấy cốc, ăn mấy quả trứng vịt lộn, nợ hôm qua bao nhiêu. Mất cái dáng đàn ông tan sở ngồi phịch xuống vỉa hè như trút cả ngày làm việc vào cốc bia đầu tiên. Mất cả sự bỗ bã đôi khi rất phiền nhưng cũng làm sống động phố phường.

Kết cục

Quán của Kiên giờ túc tắc đông trở lại. Dưới đường, người đi bộ có thêm lối đi. Trên cao, mấy cốc bia vẫn chạm nhau lanh canh. Hà Nội là thế. Bị nhắc khẽ một cái, dân phố co rúm lại nhưng cũng không thể bỏ thói quen hàng quán không gian mở. Họ chỉ đổi chỗ ngồi, phủi bụi trên ghế, rồi gọi thêm một đĩa lạc luộc. Phạm Mỹ.