ADN Sài Gòn - TP.HCM: 5 yếu tố cốt lõi tạo nên 'đất lành chim đậu'
Một buổi sáng đầu tháng 3 năm 2026, phóng viên Saigon Gazette lang thang qua các con ngõ và tuyến đường ở Thành phố Hồ Chí Minh để khám phá những nét văn hóa đặc trưng của đô thị sôi động này. Dừng chân tại chợ Bến Thành, những hình ảnh quen thuộc hiện lên: tiếng rao hàng rộn rã của tiểu thương miền Tây, những con phố mang dấu ấn Malaysia và Ấn Độ ẩn mình sau hông chợ. Từ những lát cắt đời sống ấy, có thể thấy TP.HCM mang trong mình một ADN đặc trưng với tính cởi mở, thu hút con người từ khắp mọi miền đến làm ăn và sinh sống.
Nếu ADN của sinh vật là phân tử cốt lõi mang thông tin di truyền, quyết định bản chất và sự phát triển, thì ADN của Sài Gòn - TP.HCM cũng độc nhất vô nhị. Đó là những yếu tố nền tảng tạo nên bản sắc của thành phố, đồng thời chi phối cách nó được kế thừa và phát triển qua hơn 300 năm lịch sử. Với hệ thống sông ngòi thuận lợi, TP.HCM đã sớm trở thành đầu mối giao thương quan trọng, mở ra khả năng giao lưu quốc tế và tiếp cận công nghiệp hiện đại.
Được mệnh danh là "đất lành chim đậu", nơi đây thu hút người dân từ nhiều vùng miền và quốc gia quy tụ về làm ăn, buôn bán, truyền giáo và định cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Theo cuốn sách Lược sử Sài Gòn của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, lưu dân Việt Nam đã tới Sài Gòn khá sớm, có thể từ trước năm 1674, với phương thức khẩn hoang lập ấp. Nhờ vị trí thuận lợi, Sài Gòn do chính bàn tay lưu dân Việt xây dựng đã trở thành thủ phủ và phố chợ sầm uất.
Sự xuất hiện của cộng đồng người Hoa tại Chợ Lớn với mạng lưới thương mại rộng khắp, cùng người Khmer bản địa và các thương nhân Ấn Độ, phương Tây theo những chuyến tàu sông, đã sớm tạo nên một thực thể đô thị đa văn hóa. Cửa hàng mang dấu ấn Malaysia ở đường Nguyễn An Ninh (phường Bến Thành, quận 1 cũ) là minh chứng cho khả năng dung nạp và chung sống của nhiều cộng đồng tại TP.HCM.
5 yếu tố cốt lõi cấu thành ADN của Sài Gòn - TP.HCM
Chia sẻ với phóng viên Saigon Gazette, ông Huỳnh Hồ Đại Nghĩa (thạc sĩ Chính sách công; giảng viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết, nếu Sài Gòn - TP.HCM như một cơ thể có ADN đô thị độc nhất, thì nó được cấu thành từ ít nhất 5 yếu tố cốt lõi.
- Tính mở: TP.HCM từ đầu không phải một đô thị khép kín, đặc biệt trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính. Đây là thành phố hình thành từ giao thương, từ sự gặp gỡ của nhiều dòng người, cộng đồng và ảnh hưởng văn hóa. Tính mở thể hiện ở khả năng tiếp nhận cái mới nhanh chóng, ít định kiến, không quá nặng về rào cản xuất thân. Người ta có thể đến từ nhiều nơi khác nhau nhưng vẫn có cơ hội trở thành một phần của thành phố, tạo nên năng lực hấp thụ và tái tạo đặc biệt.
- Tính thực tế và năng động: TP.HCM không sống bằng biểu tượng hay diễn ngôn, mà bằng hành động, hiệu quả và việc "làm được gì ngay lúc này". ADN của đô thị này có chất nhanh nhạy, linh hoạt, dám thử, dám làm, không quá câu nệ hình thức. Đây vừa là sức mạnh kinh tế, vừa là khí chất xã hội, lý giải vì sao thành phố luôn đi đầu về thương mại, dịch vụ và sáng kiến dân sinh.
- Tinh thần dung hợp: TP.HCM không có bản sắc thuần nhất, mà bản sắc nằm ở khả năng dung hợp. Đông và Tây, cũ và mới, truyền thống và hiện đại, người bản địa và người nhập cư cùng tồn tại, va chạm và hòa trộn. Ông Nghĩa nhận định: "Nếu Hà Nội gợi cảm giác lắng đọng chiều sâu, thì TP.HCM gợi cảm giác chuyển động liên tục. ADN của nó không phải sự tinh lọc một màu, mà là năng lực chung sống của nhiều lớp khác biệt".
- Tinh thần thị dân đặc trưng: TP.HCM có một kiểu văn hóa đô thị riêng: trọng ứng xử, sự hào sảng, nhịp sống chung và khả năng "sống với nhau". Điều này thể hiện từ chợ, quán cà phê, hẻm nhỏ đến không gian công cộng. Thành phố tạo ra cảm giác thân thuộc đặc biệt: đông đúc nhưng không quá xa lạ, hiện đại nhưng vẫn giữ chất đời thường. Đó là phần "hồn đô thị" mà nếu mất đi, TP.HCM sẽ chỉ còn là một khối bê tông lớn.
- Năng lực tự phục hồi và tự tái tạo: Thành phố nhiều lần thay đổi, mở rộng, va đập với biến động kinh tế và xã hội, nhưng vẫn luôn có khả năng dung hợp, thích ứng và tiến lên. Ông Nghĩa nhấn mạnh: "Tóm lại, ADN của TP.HCM là một đô thị mở, năng động, dung hợp, giàu tinh thần thị dân và có sức tự tái tạo rất mạnh".
TP.HCM như quê hương thứ 2
Nhiều người chọn TP.HCM làm nơi an cư, lập nghiệp và gắn bó cả đời vì nơi này mang lại nhiều cơ hội. Ông Dipesh Patel (32 tuổi, quản lý một nhà hàng ẩm thực Ấn Độ) chia sẻ với Saigon Gazette rằng ông quyết định khởi nghiệp ở TP.HCM vì thị trường năng động, cơ sở hạ tầng phát triển và thu hút nhiều sự kiện thương mại cùng khách du lịch quốc tế. "Tôi cảm thấy như đang sống ở quê hương thứ 2 của mình khi được lan tỏa văn hóa và ẩm thực đất nước mình tại đây", ông Patel nói.
Trong một con hẻm nhỏ ở quận Tân Bình (cũ), quán mì Quảng của bà H. mỗi sáng vẫn nghi ngút khói. Bà rời Quảng Nam vào TP.HCM từ những năm 2000 với vài triệu đồng và một chiếc xe đẩy bán hàng. Sau hơn 2 thập niên, chiếc xe đẩy đã trở thành quán ăn nhỏ, giúp bà trang trải cuộc sống và nuôi con cái thành tài. Có lẽ vì vậy mà nhiều người vẫn nói: TP.HCM là nơi dễ sống, bởi luôn có chỗ cho người mới đến, phóng khoáng và nghĩa tình.
Tuy nhiên, sức hút dân cư cũng đặt ra thách thức lớn về áp lực lên hạ tầng, giao thông và chi phí sống, khiến không phải ai cũng có thể trụ lại lâu dài. ADN của Sài Gòn - TP.HCM luôn tự tái tạo để thích ứng với thời đại. Dù đối mặt áp lực, với nội lực năng động, cởi mở và bao dung, TP.HCM vẫn không ngừng chuyển mình để giữ vững vị thế "đất lành" - nơi mỗi người nhập cư có thể tìm thấy cơ hội cho riêng mình.



