“Anh dự định khi nào có điều kiện sẽ rước em và 2 con về ở. Được thư em, biết tin gia đình và nhất là hai con khôn lớn anh mừng lắm. Ngày đoàn tụ hạnh phúc chắc chắn sẽ không xa…” – đó là những dòng thư cuối cùng liệt sĩ Đặng Bá Triều gửi từ Sài Gòn cho vợ con ở miền Bắc tháng 5/1975, khi ông đang làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Đất nước đã thống nhất, hòa bình lập lại, cuộc hội ngộ tưởng chừng rất gần. Thế nhưng, phải mất 51 năm, lời hẹn ấy mới trở thành hiện thực.
Lá thư cuối và nỗi đau mất mát
Theo bà Đặng Thu Vân, con gái liệt sĩ Đặng Bá Triều, lá thư cuối cùng của ba bà viết ngày 30/5/1975. Bà Châu Kim Đồng, vợ ông Triều, khi ấy đã nhìn thấy trước mắt những ngày êm đềm sum họp. Tháng 11/1975, bà dẫn hai con nhỏ là Đặng Thu Thủy và Đặng Thu Vân vào Sài Gòn, mang theo hy vọng đoàn tụ. Nhưng gia đình đã không kịp hưởng một ngày hạnh phúc nào: ông Đặng Bá Triều hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ ngay trước đó. Một người đồng đội của chồng bà báo tin rằng ông Triều cùng đoàn cán bộ kỹ thuật vận chuyển thuốc nổ vào kho thì kho phát nổ. Mười một cán bộ anh dũng hy sinh, trong đó có kỹ sư Đặng Bá Triều. Ngày sum họp bỗng hóa thành biệt ly.
Đau lòng vì mất mát quá lớn, bà Đồng ở lại Sài Gòn một thời gian, rồi đưa hai con trở về quê Bắc Giang (cũ). Thời gian dài, cuộc sống khó khăn khiến gia đình mất thông tin về nơi chôn cất ông Đặng Bá Triều và không có điều kiện đi tìm mộ ông.
“Cuộc gặp” bất ngờ sau nửa thế kỷ
Trong 51 năm, bà Đặng Thu Vân chỉ biết về ba mình qua những lá thư, cuốn nhật ký và lời kể của mẹ. “Mỗi lần đọc nhật ký của ba, tôi chỉ dám đọc chút một, vì cứ đọc một đoạn lại khóc vì thương ba và chạnh lòng cho sự thiệt thòi của chính mình…”, bà Vân nghẹn ngào nói. Trong nhật ký, ba bà lúc nào cũng đau đáu nhớ về quê hương. “Ba sống với lý tưởng lớn, sống với tình yêu đất nước nên ông đã xung phong trở thành cán bộ đi B. Nhưng ba luôn yêu nhớ và hướng về quê hương…”, bà Vân kể.
Đầu tháng 7/2026, chị Trần Thị Hoàn – lưu trữ viên của Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ) – thấy thông tin về ông Đặng Bá Triều được gia đình bà Vân đăng trên nhóm Facebook. Nhận thấy Trung tâm có lưu trữ hồ sơ nộp trước khi đi B của liệt sĩ, chị Hoàn kiểm tra và thấy hồ sơ, liền nhắn tin với gia đình. Sáng 9/7, gia đình bà Vân gọi điện cho cán bộ Trung tâm, hỏi về hồ sơ của ba mình. Người gọi mừng mừng tủi tủi, biết rằng mình sắp nhận thêm một kỷ vật vô giá về tinh thần. Hồ sơ gồm 65 trang với sơ yếu lý lịch, thẻ Đảng, thẻ Đoàn và các thông tin khác liên quan liệt sĩ Đặng Bá Triều.
Ngày đoàn tụ sau 51 năm chờ đợi
Cũng trong tháng 7, con trai bà Vân là anh Trần Trọng Nhân đi tìm thông tin mộ của ông Đặng Bá Triều. Anh phát hiện thông tin ngôi mộ mang tên đó tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. Anh tìm tới nghĩa trang, thấy đúng là mộ của ông ngoại mình. Khi con trai đưa video quay lại ngôi mộ, bà Vân xúc động không nói nên lời, chỉ biết ôm con khóc hết nước mắt. Bà kể: “Gia đình tôi tìm bao nhiêu năm không biết mộ ba ở đâu. Thật may mắn vì chúng tôi đã tìm được mộ ông, khi mẹ tôi vẫn còn sống”.
Cuối tháng 7, cả gia đình bà Đặng Thu Vân, Đặng Thu Thủy dự định vào Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM thăm mộ liệt sĩ Đặng Bá Triều. Bà Vân từng ngày trông ngóng tập hồ sơ của ba mình được sao in từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia III. Bà mong tới ngày cầm tập hồ sơ ấy tới mộ ba mình lần đầu, để thắp cho ông nén nhang. “Ngày đi sắp đến rồi, sao thấy trong lòng hồi hộp… Tôi nhớ ngày xưa, nhớ lời hẹn của ba về ngày đoàn tụ hạnh phúc sẽ không còn xa. Vậy là sau 51 năm, cuộc đoàn viên cuối cùng cũng trọn vẹn”, bà Vân ngậm ngùi nói.



