Hơn bốn tháng sau đợt tấn công đầu tiên nhằm vào các căn cứ quân sự, bệ phóng tên lửa và cơ sở hải quân Iran, Mỹ đã bước vào giai đoạn hai của chiến dịch quân sự với trọng tâm mới nhưng chiến lược chưa hoàn toàn rõ ràng. Dù Israel đã hạ sát Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, những người kế nhiệm lại có đường lối cứng rắn hơn. Lực lượng Mỹ đã tấn công hàng nghìn mục tiêu nhưng không phá hủy được khả năng Iran kiểm soát eo biển Hormuz.
Không kích 140 mục tiêu trong ngày đầu
Thứ Ba tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh không kích hàng chục mục tiêu Iran nhằm trả đũa các vụ tấn công tàu chở dầu, bao gồm radar ven biển, bệ phóng tên lửa chống hạm và đội tàu tấn công cỡ nhỏ. Đầu tuần này, Mỹ ném bom rải thảm, đánh trúng 140 mục tiêu quân sự chỉ trong ngày đầu tiên, theo New York Times.
CNN đưa tin rằng xuyên suốt thứ Ba, lực lượng Mỹ đã nối lại phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran. Tuy nhiên, cách thức quân đội Mỹ thực thi quyền kiểm soát eo biển vẫn là dấu hỏi.
Kế hoạch chiếm đảo Kharg để ngỏ
Một vấn đề then chốt là Tổng thống Trump đang để ngỏ kế hoạch chiếm đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ trọng yếu của Iran. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News ngày 14/7, khi được hỏi liệu ông vẫn có ý định chiếm hòn đảo này hay không, ông Trump đáp: "Nếu chúng tôi làm suy yếu họ đủ mạnh và đủ sâu, tôi sẽ làm như vậy". Ông cũng tuyên bố tăng cường chiến dịch không kích, khẳng định các cuộc tấn công sẽ tiếp diễn cho đến khi ông quyết định rằng "như vậy là đủ", "khi Iran chấp nhận đàm phán".
Hỏa lực áp đảo với hơn 50.000 quân
Hiện tại, Mỹ duy trì hỏa lực áp đảo tại khu vực với hơn 50.000 quân lính. Theo thông báo từ Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM), Mỹ triển khai hơn 20 tàu chiến và hàng trăm máy bay quân sự tại Trung Đông.
Giới phân tích nhận định việc Mỹ đánh phá hàng trăm mục tiêu quân sự là thông điệp cứng rắn gửi tới Tehran về khả năng mở rộng tấn công sang các cơ sở lưỡng dụng. Dù vậy, giới chức cấp cao Mỹ khẳng định trọng tâm thực sự vẫn là eo biển Hormuz. Ngay cả các mục tiêu cách xa eo biển, như cây cầu đường sắt ở đông bắc Iran bị đánh trúng tuần trước (cách eo biển hơn 1.100 km), cũng là hạ tầng hậu cần giúp Iran điều phối vũ khí đến khu vực tranh chấp.
Rủi ro từ lợi thế bất đối xứng của Iran
Đến nay, Tổng thống Trump chưa phát động chiến tranh toàn diện, một phần do lo ngại Iran sẽ trả đũa vào các căn cứ Mỹ và cơ sở hạ tầng năng lượng tại Vùng Vịnh (Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia), đẩy giá dầu và khí đốt tăng vọt. Mục tiêu của chiến dịch mới là buộc Iran đảm bảo tự do hàng hải qua eo biển, từ đó kéo Tehran trở lại bàn đàm phán về các vấn đề dài hạn như chương trình uranium.
Chiến lược này đi kèm rủi ro lớn khi Iran nắm lợi thế bất đối xứng. Tehran không cần đánh chìm mọi tàu thuyền, mà chỉ cần gây đủ thiệt hại và đe dọa để khiến các công ty vận tải khiếp sợ. Thực tế, trong tuần này, tên lửa Iran đã bắn trúng hai tàu chở dầu thô ở nam eo biển (làm một thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng) và một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng gần bờ biển Oman.
Giới chức Mỹ tin rằng thời gian vẫn đứng về phía Washington khi kinh tế Iran ngày càng khó khăn. Lệnh phong tỏa mới sẽ tái hiện tình trạng dồn ứ xuất khẩu và làm cạn kiệt nguồn thu từ dầu mỏ của Tehran. Tuy nhiên, thách thức thực sự nằm ở việc: Liệu sự kiên trì của giới lãnh đạo cứng rắn Iran có thể cầm cự lâu hơn áp lực từ đà tăng giá dầu mà ông Trump đang phải đối mặt hay không.



