Hơn 50 năm sau ngày chiến tranh kết thúc, nhiều cựu chiến binh vẫn mang trong mình nỗi day dứt về những đồng đội chưa tìm được hài cốt. Họ đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm, xác minh danh tính và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, góp phần vào Chiến dịch 500 ngày đêm do Chính phủ phát động.
Người lính sống sót duy nhất của Trung đội 6
Năm 1967, ông Hoàng Ngọc Bích (hiện sống tại 51/79 Thái Thịnh, Hà Nội) gác lại ước mơ đại học, xung phong nhập ngũ, rời quê Nghệ An vào chiến trường Quảng Trị. Đầu tháng 10/1968, ông làm liên lạc ở Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 270 (Quân khu 4) - đơn vị được giao nhiệm vụ chốt giữ Điểm cao 21, tiêu hao sinh lực địch ở Điểm cao 31 đối diện. Trong trận đánh ngày 16/10/1968, một trung đội hơn 30 người phải đối đầu với lực lượng địch đông đảo cùng sự hỗ trợ của nhiều phương tiện tấn công từ ba phía. Sau hơn năm giờ chiến đấu anh dũng, cả tiểu đội chỉ còn ông Bích sống sót trong tình trạng bị thương nặng. Ông Bích hồi tưởng: “Trận đó tôi bị cháy sém ở đầu, tay trái gãy... Nửa đêm, tôi được đơn vị bạn đưa về phía bờ bắc sông Bến Hải để cứu chữa”.
Năm 1974, ông rời quân ngũ, đi học đại học và trở thành giảng viên của Trường đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội, nhưng lòng luôn canh cánh về những người đồng đội còn nằm lại ở trận địa mà chưa xác định được danh tính. Năm 1985, ông Bích trở lại Gio Mỹ (nay là Gio Linh), thăm vùng đất là chiến trường xưa, trước mắt ông chỉ thấy đồi cát mênh mông, hoang vắng. “Tôi bốc một nắm cát, cho vào lọ, mang về Hà Nội để lập bàn thờ”, ông Bích chia sẻ. Có một điều lạ, trong một giấc mơ, như thể có ai đó nói cho ông về 32 liệt sĩ. Để rồi, ông Bích thuê khắc một bia đá tóm tắt công lao và sự hy sinh của đơn vị. Năm 2008, ông gom góp tiền, cùng đồng đội vào Gio Mỹ xin Ủy ban nhân dân xã cho phép dựng bia. Bia tưởng niệm Trung đội 6 được khánh thành vào 27/7/2009.
Hành trình tìm lại tên tuổi đồng đội
Ngày đó, đơn vị mới thành lập ba tháng, lại phải đi chiến đấu ngay nên mọi người chưa biết hết tên tuổi của nhau. Nhờ dày công tìm kiếm, ông Bích đã tiếp cận được danh sách chiến sĩ Trung đoàn 270. Lần xem từng cái tên, đến phần Trung đội 6, ông Bích kinh ngạc nhìn thấy tên của 32 liệt sĩ như trong giấc mơ… “Tôi cảm giác bản thân mình được các đồng đội giao nhiệm vụ cho mình phải sống, để kết nối với gia đình của các liệt sĩ”, ông Bích xúc động. Có trong tay danh sách, ông viết thư báo cho từng gia đình liệt sĩ. Từ đó, đồi cát không còn hoang vu, lạnh lẽo nữa mà thường xuyên có người nhà liệt sĩ cùng các đồng đội cũ thăm viếng. Mừng thay, hai gia đình đã tìm được hài cốt người thân tại nơi chốn này. Song, ông Bích và các thân nhân vẫn mong qua Chiến dịch 500 ngày đêm có thể tiếp tục tìm được hài cốt của các liệt sĩ còn ở Điểm cao 21. “Ngày nay, việc kết hợp hồ sơ lưu trữ, nhân chứng và giám định ADN, đã giúp tăng khả năng xác định đúng danh tính, mang lại niềm hy vọng cho nhiều gia đình sau hàng chục năm tìm kiếm”, ông Bích bày tỏ.
Những cựu chiến binh không ngừng tri ân
Theo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, việc tìm kiếm, trả lại tên, quy tập mộ hài cốt liệt sĩ là công việc đòi hỏi sự bền bỉ, dày công và cần sự chung tay của nhiều người. Trong đó, sự đóng góp của các hội viên, cựu chiến binh, những người tham gia chiến đấu là vô cùng quan trọng. Hơn 50 năm sau ngày rời chiến trường, thương binh Phạm Văn Năm (sinh năm 1954, xã Nam Hồng, Hà Nội) vẫn mang trong mình nỗi day dứt về những người đồng đội còn nằm lại nơi góc rừng, bờ suối, hoặc nơi nghĩa trang địa phương. Ông từng là chiến sĩ Trung đoàn 174, Sư đoàn 5, Quân khu 7, tham gia chiến đấu tại chiến trường miền nam. Trong những năm tháng khốc liệt ấy, ông Năm đã chứng kiến nhiều đồng đội ngã xuống, bản thân ông bị thương tật 57%. Năm 1981, ông xuất ngũ trở về quê bắt đầu mưu sinh bằng nghề sửa xe đạp, buôn bán, sau đó gây dựng cơ sở sửa chữa ô-tô. Mỗi tháng, ông lại dành dụm một khoản tiền để lên đường tìm kiếm hài cốt đồng đội. Từ năm 2012, ông cùng nhóm cựu chiến binh Sư đoàn 5 tại Hà Nội nhiều lần trở lại các chiến trường Tây Nam Bộ và Campuchia, thu thập thông tin, xác minh vị trí, phối hợp tìm kiếm và đưa hài cốt liệt sĩ trở về với gia đình. Ông Năm xúc động: “Mỗi người lính chúng tôi trở về, đều tự nhủ phải sống tiếp phần đời sáng đẹp, sống thay đồng đội. Và mỗi sự góp sức là một bông hoa góp vào vườn hoa tri ân”.
Những 'quân bưu' của các liệt sĩ
Ở tổ dân phố Yên Bình, xã Duy Tân, tỉnh Ninh Bình (trước đây là thôn Yên Từ, huyện Duy Tiên, Hà Nam), ông Đào Văn Quân cũng nỗ lực nhiều năm là “quân bưu” cho các liệt sĩ. Ông nhận danh sách liệt sĩ, được quy tập ở các nghĩa trang và tìm đến tận nơi báo tin cho các gia đình. Thời gian càng trôi đi, công cuộc tìm địa chỉ càng khó khăn, bởi nhiều gia đình đã chuyển đi làm ăn xa, không còn ở địa phương, hoặc nhiều xã, huyện, tỉnh trải qua những lần tách rồi sáp nhập, nên tìm theo địa chỉ cũ là công việc khó khăn vô cùng. Thực tế, hoàn cảnh ông Quân khá đặc biệt. Cụ thân sinh ông là liệt sĩ thời chống Pháp, hai em trai là liệt sĩ trong chiến tranh chống Mỹ. Vợ ông là thanh niên xung phong, bị nhiễm chất độc da cam, sinh ra ba con thì tất cả đều ảnh hưởng. Nhưng, vợ chồng ông đã nỗ lực vượt qua khó khăn để làm việc nghĩa. Ông Quân tâm sự: “Do không biết đi xe máy, nên tôi dùng chiếc xe đạp cũ. Mỗi lần trao thông tin cho các gia đình, rồi họ tìm được hài cốt liệt sĩ, tôi đều được báo tin. Chỉ thế thôi cũng đủ giúp tôi vơi bớt mệt nhọc. Tôi mong mọi người trong xã hội cùng chung tay cho công việc giàu ý nghĩa này”.
Hành trình xuyên Việt tìm đồng đội
Tại xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, cựu chiến binh Đào Thiện Sính (sinh năm 1947) đã tri ân các anh hùng liệt sĩ bằng hàng trăm hành trình của đôi chân không biết mệt mỏi. Hơn 40 năm qua, ông đã vượt núi băng rừng đến 320 nghĩa trang từ Nghệ An vào miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ tìm kiếm, cẩn thận ghi chép họ tên, năm sinh, quê quán... của hơn 82 nghìn liệt sĩ, trong đó, kiểm tra khớp nối và gửi thành công hơn 40 nghìn bức thư báo tin phần mộ liệt sĩ cho gia đình, thân nhân liệt sĩ, hoặc phòng chức năng ở địa phương, góp phần tìm được 5.000 phần mộ liệt sĩ bị thất lạc để thân nhân đến xác nhận và quy tập. Năm 20 tuổi, ông Sính nhập ngũ, thuộc đơn vị C4, Đoàn 4, Bộ Tư lệnh thông tin liên lạc, tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Cùng năm ông nhập ngũ, anh trai của ông là Đào Chí Nguyện đã anh dũng hy sinh. Sau ngày thống nhất non sông, trong quá trình công tác ông Sính được điều chuyển đến rất nhiều đơn vị, dù bận rộn nhưng từ năm 1976 ông bắt đầu dành thời gian để đi đến các nghĩa trang tìm kiếm phần mộ anh trai. “Trong hành trình tìm mộ anh, tôi nhận ra tại nhiều nghĩa trang có hàng nghìn liệt sĩ có tên, quê quán, nhưng thân nhân không biết. Tôi thấu hiểu nỗi đau của các gia đình khi mất người thân và chưa tìm được hài cốt. Bởi thế, tôi nảy ra ý định ghi chép các thông tin trên phần mộ và báo tin cho người thân của các liệt sĩ”, ông Sính chia sẻ. Vừa qua, cựu chiến binh Đào Thiện Sính ra mắt “trạm dừng chân” để góp một phần nhỏ vào Chiến dịch 500 ngày đêm. Theo đó các gia đình còn khó khăn ở các tỉnh, thành phố phía bắc vào nam tiếp nhận, di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê có thể ghé vào trạm dừng chân tại gia đình để được phục vụ ăn uống bình dân, nghỉ qua đêm miễn phí. Để hỗ trợ gia đình thân nhân liệt sĩ trên đường tìm kiếm và đưa hài cốt trở về nhà, trên trục đường đi hoặc về theo Quốc lộ 1 A, hay cao tốc bắc-nam, đến Quốc lộ 27, sẽ có trạm dừng chân số 1 Ngô Gia Tự, xã Khánh Vĩnh. Thân nhân liệt sĩ xin liên lạc trước theo số điện thoại 0918793918 để được hướng dẫn và chuẩn bị đón tiếp chu đáo.
Với tinh thần bền bỉ, trách nhiệm, các cựu chiến binh đã góp phần trả lại tên tuổi cho nhiều đồng đội, cũng như đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương an táng, thắp sáng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Những việc làm giàu ý nghĩa của các ông tiếp tục cùng cả xã hội chung sức đồng lòng để Chiến dịch 500 ngày đêm tiếp tục lan tỏa tinh thần sống đẹp, khơi gợi sự chung tay của thế hệ trẻ tiếp nối hành trình tri ân.



