Phạm Thị Hằng (24 tuổi, TP.HCM) sinh ra với căn bệnh bại não, từng sống thu mình trong nhà nhiều năm. Nhưng mới đây, chị đã xuất sắc giành 3 huy chương bạc tại Giải vô địch quốc gia môn điền kinh người khuyết tật năm 2026 tổ chức tại Thái Nguyên. Hành trình từ một cô gái hiếm khi bước ra ngoài đến nhà vô địch là câu chuyện đầy nghị lực.
Bước ngoặt đến từ thể thao
Đầu năm 2024, chị Hằng được người quen giới thiệu đến gặp huấn luyện viên boccia – môn thể thao đầu tiên chị theo đuổi. "Những ngày đầu tập luyện có thể là khó khăn nhất vì đó giờ tôi cũng rất ít khi hoạt động nên cơ thể rất yếu, với cả cơ thể cũng rất cứng, chưa có sự linh hoạt nên phải mất rất lâu để làm quen với bộ môn mới này", chị Hằng chia sẻ. Sau gần 1 năm gắn bó với boccia, chị tham gia giải đấu đầu tiên và đạt thành tích, giúp chị có thêm niềm tin vào bản thân.
Hiện chị Hằng sinh hoạt tại Câu lạc bộ của Trung tâm Cung ứng phường Tân Thới Hiệp. Từ nền tảng boccia, đầu năm 2025 chị quyết định thử sức với điền kinh. Đây là quyết định không hề dễ dàng bởi chị phải làm quen với các nội dung hoàn toàn mới: ném lao, đẩy tạ và ném đĩa.
Vượt qua giới hạn bản thân
Để theo được các bài tập, ngoài thời gian rèn luyện kỹ thuật, chị phải tập thêm nhiều bài bổ trợ nhằm tăng sức mạnh cho các nhóm cơ. "Đối với người bình thường luyện tập bộ môn này có thể sẽ phải kết hợp linh hoạt cả cơ thể để thực hiện động tác. Còn đối với tôi vì không thể đứng dậy nên chủ yếu là ngồi thực hiện động tác nên lực sẽ tác động lên phần hông và phần vai", chị Hằng nói.
Mỗi tuần chị dành 3 buổi cố định để tập luyện. Khi gần đến các giải đấu, huấn luyện viên sẽ tăng cường thêm số buổi tập để nâng cao thể lực và hoàn thiện kỹ thuật. Dù việc đi lại còn nhiều khó khăn, chị chưa từng bỏ một buổi tập nào. Với chị, mỗi buổi đến sân đều là cơ hội để bản thân khỏe hơn và tiến bộ hơn một chút so với ngày hôm trước.
Điểm tựa phía sau những tấm huy chương
Nhà cách trung tâm khoảng 30 phút đi xe nhưng hầu như ngày nào cha chị cũng đưa con gái đến tập luyện rồi đón về. Cha mẹ chị không tạo áp lực về thành tích mà chỉ mong chị có sức khỏe và được làm điều mình yêu thích. Mỗi khi chị mang huy chương về nhà, người vui nhất chính là mẹ. Chị kể mẹ thường cầm những tấm huy chương và bằng khen đi khoe với hàng xóm, người quen.
Buổi sáng chị đến trung tâm tập luyện, còn từ chiều đến tối lại tiếp tục đi bán vé số. Dù công việc khá vất vả nhưng chị chưa bao giờ xem đó là gánh nặng. Ngược lại, chị cảm thấy hạnh phúc vì bản thân đã dám bước ra khỏi vùng an toàn, được gặp gỡ nhiều người hơn và nhìn cuộc sống bằng một tâm thế tích cực hơn.
"Mình không dám bỏ cuộc vì thấy mọi người xung quanh từ gia đình, những người đồng đội và huấn luyện viên dồn hết tâm sức vào mình như vậy nên mình cũng cố gắng hơn. Nếu bỏ cuộc thì phụ lòng kỳ vọng của mọi người lắm", chị Hằng tâm sự.
Người thầy đồng hành
Đồng hành với chị từ những ngày đầu là huấn luyện viên Duy Minh. "Ban đầu không ai nhận tôi vào tập hết, chỉ có thầy Minh nhận tôi vào tập thôi", chị Hằng nhớ lại. Theo chị, huấn luyện viên chưa bao giờ nóng vội hay tạo áp lực phải đạt thành tích sớm. Ông luôn kiên nhẫn hướng dẫn từng động tác, động viên chị cố gắng mỗi ngày và chờ chị tự vượt qua những giới hạn của bản thân.
Huấn luyện viên Duy Minh chia sẻ: "Đối với tôi, Hằng là một vận động viên có ý chí rất mạnh mẽ. Ban đầu lúc mới tập Hằng rất yếu, ném 3 quả bóng cũng đã mệt rồi. Nhưng bây giờ điều thấy rõ nhất là sức khỏe của bạn đã tăng lên rõ rệt. Bạn không ngừng cố gắng và trong mỗi cuộc thi đều làm hết sức mình".
Đối với chị Hằng, câu lạc bộ không chỉ là nơi tập luyện mà còn giống như ngôi nhà thứ hai, nơi mọi người luôn sẵn sàng động viên, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong cả tập luyện lẫn cuộc sống. Chính môi trường ấy đã giúp chị dần thay đổi, trở nên tự tin hơn và có thêm động lực để bước tiếp.



