Mỗi tối, bà Phùng Ngọc Anh nằm nghiêng trên giường đơn tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, lắng nghe radio về chiến dịch tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Gần 60 năm sau đêm mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, ký ức về đồng đội vẫn khắc sâu.
Đêm cuối cùng của ba người tù
Chiều 30/1/1968, bà Phùng Ngọc Anh cùng ông Trần Văn Kiểu (Chín K) và bà Lê Thị Riêng bị còng tay, áp giải lên xe thùng. Sau khi chạy vòng qua nhiều bót cảnh sát, ông Kiểu nắm tay bà Ngọc Anh, hôn lên tay rồi nói nhỏ: "Thấy tình hình vậy là nó muốn giết tụi mình đó. Tội cho Ngọc Anh còn trẻ quá...". Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng.
Khi xe quẹo qua giao lộ tăm tối, tiếng súng lục vang lên. Ba khẩu trung liên xé toạc thùng xe. Ba người cùng hô "Đả đảo!" để át tiếng súng. Bà Ngọc Anh nhớ: "Tôi nghe anh Chín 'á' lên một tiếng rồi tắt lặng. Bốn viên đạn trúng người tôi, một viên găm sâu vào lưng".
Lời hô cuối cùng của Lê Thị Riêng
Hết loạt đạn đầu, bà Lê Thị Riêng ngồi dậy đạp cửa xe. Loạt đạn thứ hai trút xuống. Bà hô ba lần: "Hồ Chí Minh muôn năm!" trước khi bị bắn thẳng. Bà Ngọc Anh lết giữa vũng máu, nép vào người bà Riêng: "Chị mất rồi nhưng lưng chị vẫn còn nóng". Bà tháo chiếc kẹp tóc của chị, thì thầm xin làm kỷ niệm. Chiếc kẹp được bà giữ suốt tù đày, sau trao lại bảo tàng.
Nằm nửa tỉnh nửa mê, bà cố thức vì biết ngủ là chết. Nghe tiếng đồng hồ ngoài phố ngân 11 tiếng, bà nhớ mẹ và đồng đội. Một người lính thì thầm: "Ngọc Anh đừng sợ, sẽ sống!" rồi gọi xe đưa bà đến Bệnh viện Chợ Quán. Trên xe, tên lính khác dùng báng súng đập liên tiếp từ ngực đến đầu bà. Bà nghiến răng giả chết. Khi xe dừng, hắn báo: "Con Anh cũng chết rồi!".
Nhìn qua khe lưới, bà thấy ánh mắt một bác sĩ, giơ ngón tay ra hiệu. Ông lập tức khiêng bà vào cấp cứu. Đồng hồ điểm 12h đêm, bà bước sang ngày mùng 3 Tết, sống sót kỳ diệu. Vết sẹo trên trán vẫn còn sau mấy chục năm.
Cuộc đời của 'Tiểu Long Nữ'
Trước đêm Mậu Thân, bà Phùng Ngọc Anh là đội trưởng Đội nữ võ trang, nổi tiếng với biệt danh "Rồng đỏ", "Tiểu Long Nữ". Bà từng một mình diệt nhiều tên tay sai, lính Mỹ. Ngày 19/9/1967, bà bị bắt khi mưu sát một đại tá đặc vụ. Bị tra tấn bằng hóa chất dội vào tay, bà vẫn không khai. Bức ảnh bà giơ cao tay lở loét nhưng mặt không sợ hãi đã được phóng viên nước ngoài chụp lại.
Sau đêm Mậu Thân, bà bị giam tại Khám Chí Hòa, Trung tâm Cải huấn Thủ Đức và hai lần đày ra Côn Đảo. Năm 1974, bà được trao trả theo Hiệp định Paris. Sau giải phóng, bà làm cán bộ kế toán cho Mặt trận Tổ quốc Quận 5 đến khi nghỉ hưu, không lập gia đình, chỉ nhận một con nuôi.
Viên đạn 60 năm và nỗi mong đồng đội
Viên đạn găm vào sống lưng đêm Mậu Thân vẫn nằm đó. Bác sĩ từng tính mổ nhưng vị trí quá nguy hiểm. "Thôi thì để nó sống với mình luôn", bà cười bình thản. Ở tuổi 86, bà sống tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè từ tháng 10/2023. Mỗi ngày bà thức dậy lúc 4h30, tập thể dục nhẹ, chỉ cử động mạnh là vết đạn nhói lên.
Đội nữ vũ trang năm nào giờ chỉ còn mình bà. "Ai còn sống qua bom đạn thì cũng mất vì tuổi già. Còn mình tôi thôi", bà ngậm ngùi. Điều duy nhất khiến bà thổn thức là những bản tin khai quật hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. "Tôi tin rằng anh Chín, chị Hai nằm ở đó rồi sẽ được tìm thấy. Nếu ngày đó tới, tôi chỉ mong mình còn có thể đến và thắp cho anh chị một nén nhang".
Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
Bộ Tư lệnh TP.HCM đang triển khai khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Cơ quan chức năng phối hợp với thân nhân thu nhận mẫu ADN để đối sánh với hài cốt quy tập, nhằm xác định danh tính theo căn cứ khoa học. Trường hợp của đồng chí Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu được đặc biệt quan tâm vì đây là hai cán bộ lãnh đạo tiêu biểu của phong trào cách mạng Sài Gòn - Gia Định.



