Ám ảnh đường ngang: Những hy sinh thầm lặng của lái tàu hỏa
Ám ảnh đường ngang: Hy sinh thầm lặng của lái tàu

Mỗi lần đặt chân lên đoàn tàu, trong tôi lại trào dâng nhiều cảm xúc. Khi còi hú vang, tàu chầm chậm rời ga rồi lao qua những cung đường, qua sông, qua suối, tôi lại hình dung về những cuộc gặp gỡ và sự đoàn tụ. Với thâm niên 31 năm lái tàu, anh Nguyễn Hữu Cương, công tác tại Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) tâm sự: “Cuộc đời tôi gắn bó với “hỏa xa” từ tấm bé. Tôi tự hào vì luôn giữ tinh thần lạc quan, nỗ lực cho mỗi chuyến tàu bình an, bởi phía sau tôi là hàng trăm con người…”.

Tuổi thơ gắn với tiếng tàu

Người ta thường nhớ về tuổi thơ bằng tiếng ru của mẹ, những kỷ niệm của tuổi học trò, còn tuổi thơ của anh Cương gắn với mùi dầu máy ám vào áo bố, là những đêm nằm nghe tiếng tàu từ xa dội vào khu tập thể đường sắt (khu vực giao cắt phố Khâm Thiên và đường Lê Duẩn). Bố mẹ anh Cương là công nhân của Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, nay nghỉ hưu, đã hướng cho anh theo nghề. Chính sự cần mẫn, nhiệt tình của bố đã truyền cho anh Cương bản lĩnh và tình yêu để trở thành một tài xế lái tàu giỏi.

Người lái tàu như anh phải trải qua những năm học nghề, thực hành, thi sát hạch nghiêm ngặt, làm lái phụ, làm quen công việc lái chính trước khi được giao đảm nhiệm chính thức vị trí này. Trong cabin chật hẹp, ngày xưa chưa có quạt, mùa hè đến, người lái tàu phải làm việc trong môi trường nóng hầm hập, nhiều áp lực nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn kỹ thuật, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chỉ cần đọc sai tín hiệu, xử lý chậm vài giây hoặc chủ quan trước tình huống bất thường cũng có thể gây thảm họa. Điều đáng nói, nhất cử nhất động trên buồng lái đều được cơ quan giám sát và lưu trong hộp đen.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Kiện tướng an toàn chạy tàu

Nhờ nỗ lực của bản thân, đến nay, anh Cương đã sáu lần được phong danh hiệu “Kiện tướng an toàn chạy tàu”. Để đạt danh hiệu này, người lái tàu phải đạt 120 nghìn km an toàn, cộng liên tục thời gian lái không để xảy ra tai nạn, tối thiểu mất hai năm mới được phong kiện tướng thêm một bậc, đồng thời năm xét duyệt phải đạt danh hiệu Lao động tiên tiến hoặc Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. “Là người lái chính, dẫu bên cạnh có lái phụ, luôn bảo đảm chế độ “hô-đáp”, nhưng không được phép rời mắt khỏi đường ray. Tôi cũng phải thuộc lòng từng khúc cua, từng con dốc, từng điểm giao cắt dân sinh”, anh Cương chia sẻ.

Khi tàu băng qua đèo, núi, sông, hồ hay vùng quê thanh vắng, lái tàu là người nhìn thấy những vẻ đẹp tự nhiên ấy đầu tiên. Nhưng cũng chính ở những nơi như vậy có rất nhiều hiểm nguy rình rập. Anh Phạm Quang Thành, Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, sáu lần được phong danh hiệu “Kiện tướng an toàn chạy tàu” tâm sự: “Trong điều kiện ồn ào vì máy nổ, bánh sắt nghiến vào đường ray, căng thẳng, song mỗi người đều phải làm quen, chỉ có thế mới có thể xử lý tốt các sự cố”.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Anh Thành cũng là cư dân “phố nhà giàu” ở Hà Nội (cách ví von về khu tập thể đường sắt xưa, thường dùng giấy dầu để dán lên vách), có bố mẹ là công nhân đường sắt, từ nhỏ sống ven đường ray, được tiếp xúc với các bác, các chú lái tàu nên đã thích nghề “đầu tàu trên mỗi cung đường”. Trước đây, anh lái tuyến Hà Nội-Hải Phòng, hơn chục năm qua, anh lái tuyến Hà Nội-Đà Nẵng. Với những lái tàu sáu đến bảy lần được phong “kiện tướng”, có nghĩa trong suốt những năm làm nghề, chưa một lần vi phạm quy định về an toàn, bởi chỉ một lần xảy ra lỗi quy trình, để đầu tàu vượt qua vạch dừng, trật bánh hoặc xảy ra tai nạn mà nguyên nhân do lái tàu, sẽ bị tính lại bậc kiện tướng từ đầu, dù có là bậc bao nhiêu cũng phải phấn đấu lại để đạt từ bậc 1.

Ám ảnh từ đường ngang

Theo anh Thành, thứ ám ảnh nhất với lái tàu không phải mưa bão hay gặp lúc sương mù dày đặc, mà là những tình huống bất ngờ do sự chủ quan của người tham gia giao thông. Không ít lần đoàn tàu đang lao đi thì bất ngờ có xe máy, ô-tô vượt chắn, người, gia súc băng qua đường ray, hoặc đứng giữa đường tàu để chụp ảnh. Lái tàu sẽ tức tốc thực hiện hãm khẩn cấp dừng tàu. Phải đến khi lái phụ và lái chính nhận biết rằng không có va quệt mới thở phào nhẹ nhõm. “Lái tàu luôn thót tim vì những cảnh mà người đi đường như đang... đóng phim”, anh Thành nhấn mạnh.

Trước câu hỏi, khi đối mặt tai nạn ngoài ý muốn thì phải xử lý thế nào? Anh Thành trả lời: “Phải thật bình tĩnh phối hợp trưởng tàu để giải quyết”. Anh kể, khi lái tàu phát hiện tình huống phía trước, dù kéo hãm khẩn cấp, nhưng đoàn tàu hàng trăm tấn vẫn không thể dừng ngay. Sau mỗi cú va chạm, người lái tàu thường mang theo ám ảnh rất lâu, nhưng rồi họ vẫn phải tiếp tục công việc, thực hiện nhiệm vụ.

Còn ông Nguyễn Hảo, nguyên Bí thư Đoàn thanh niên, Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên (nay đã nghỉ hưu), chia sẻ: “Chịu áp lực lớn đến mức nhiều người ví nghề lái tàu giống như ngồi trên “quả bom thời gian”, bởi tai nạn đường sắt thường xảy ra trong tích tắc nhưng để lại hậu quả vô cùng nặng nề. Đằng sau những tiếng còi vang vọng mỗi ngày là sự hy sinh thầm lặng của những con người gắn bó suốt tuổi trẻ với nghề. Họ lặng lẽ đưa những đoàn tàu vượt hàng nghìn cây số, nối những miền đất nước lại gần nhau hơn”.

Mong ước những hành trình bình an

Phần lớn các tuyến đường sắt của nước ta đang chạy song song đường bộ, xuyên qua làng mạc, phố xá, chợ dân sinh... Đây là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Ngoài ý thức của người tham gia giao thông, hạ tầng đường sắt cũng là vấn đề lớn. Nhiều tuyến đường sắt chưa có hệ thống rào chắn khép kín, có hàng nghìn lối đi người dân tự tạo ra để tiện sinh hoạt, trở thành những “điểm đen” tai nạn. Ban ngày còn dễ quan sát, nhưng ban đêm và trời mưa, người đi đường càng khó nhận biết tàu đang tới.

Anh Phan Ngọc Tuấn, công tác tại Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn (chi nhánh Đà Nẵng), cho hay: “Sự xuống cấp của một số hạng mục hạ tầng, hệ thống tín hiệu cũ kỹ, hành lang an toàn bị lấn chiếm và tình trạng người dân tụ tập buôn bán gần đường ray cũng làm gia tăng nguy cơ tai nạn. Có nơi nhà dân chỉ cách tàu chạy vài mét, trẻ em chơi sát đường ray, xe cộ đỗ tràn ra khu vực giao cắt. Điều đáng nói là tai nạn đường sắt thường có mức độ thương vong rất lớn”.

Vì vậy, để giảm tai nạn đường sắt, theo các kiện tướng, cần nâng cấp hạ tầng, xóa dần lối đi tự mở, tăng cảnh báo và hàng rào an toàn, đi cùng là thay đổi ý thức của người tham gia giao thông. Cùng đó, mỗi lái tàu phải tự rèn luyện, nâng cao tính kỷ luật, bảo đảm những “nguyên tắc vàng”: Tự giác chấp hành kỷ luật lái tàu, bảo đảm sức khỏe và phải có bản lĩnh nghề nghiệp. Theo quy định, trước khi lên tàu, các tài xế phải đến cơ quan trước một giờ đồng hồ, khám sức khỏe cơ bản, thử nồng độ cồn. “Chúng tôi xác định đi làm là phải làm thật tốt chứ không vì danh hiệu. Trên mỗi chuyến tàu đều phải căng mình ra, đến khi hoàn thành một hành trình, bước xuống đất an toàn rồi mới thật sự yên tâm”, anh Tuấn bày tỏ.

Các tài xế hỏa xa không bao giờ quên những tấm gương luôn nhận phần thiệt cho mình vì đoàn tàu. Trong đó có hành động dũng cảm của kiện tướng Lê Minh Phú (Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng) khi chọn cách hy sinh bản thân để cứu gần 600 hành khách trên tàu. Đồng nghiệp của anh Phú kể lại, tối 12/3/2015, lái chính và phụ đoàn tàu SE5 nhìn thấy xe tải vượt ẩu qua đường ngang. Anh Phú đã nỗ lực giữ tay hãm, đó là một quyết định sinh tử và là lựa chọn cao cả. Bởi lúc đó, anh có thể ra ngoài bằng cửa thoát hiểm để bảo toàn mạng sống, nhưng tàu sẽ bị lật, đe dọa tính mạng của tất cả mọi người. Vậy nên, anh đã chọn tình huống để tàu SE5 tông xe tải, lái phụ bị thương, còn anh vĩnh viễn chẳng còn có thể lên tàu...

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết: “Suốt những năm qua, sự cố gắng, hy sinh thầm lặng của các kiện tướng đã góp phần vào lịch sử phát triển của ngành. Ngành đường sắt đã và đang đổi mới với sự nỗ lực 200%. Từ người tuần đường, gác ghi, công nhân gia cố, sửa chữa nền đường... đều hướng tới mục tiêu cao nhất - Bảo đảm an toàn cho những đoàn tàu”.

“Với tàu khách chạy khoảng 70-80 km/h, khi hãm khẩn cấp, quãng đường để dừng hẳn vào khoảng 500 m đến 800 m. Trong khi đó, vật cản nhiều khi chỉ xuất hiện ở khoảng cách 100 đến 200 m. Khoảng cách ấy là ranh giới mong manh giữa an toàn và tai nạn. Cho nên người lái tàu sẽ muốn quên đi những vụ tai nạn mình chứng kiến hoặc trải qua, nhưng có những vụ ám ảnh không bao giờ quên được”. Kiện tướng Lê Uy Võ (Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn) chia sẻ.