Hành trình xóa mù chữ ở Sơn Tây: Từ 92% mù chữ đến 100% tốt nghiệp
Hành trình xóa mù chữ ở Sơn Tây: Từ 92% mù chữ đến 100% tốt nghiệp

Hành trình xóa mù chữ ở Sơn Tây: Từ 92% mù chữ đến 100% tốt nghiệp

32 năm trước, khi huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi cũ) được tái lập, bức tranh giáo dục nơi đây vô cùng ảm đạm. Phòng Giáo dục và Đào tạo vừa thành lập đã tiến hành điều tra và thu được kết quả đáng buồn: hai phần ba khu dân cư là điểm trắng về giáo dục. Tỷ lệ người mù chữ trong độ tuổi từ 15 đến 35 lên đến hơn 92%, số còn lại có nguy cơ tái mù chữ rất cao. Đó là khởi đầu đầy gian nan cho hành trình mang con chữ lên vùng cao.

Những bước chân đầu tiên của thầy cô vùng cao

Ông Nguyễn Ngọc Huề, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) bán trú tiểu học và THCS Sơn Bua, nhớ lại thời điểm một năm trước khi ông xin về dạy học tại Trường tiểu học Sơn Dung, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi (nay là Trường Đại học Phạm Văn Đồng). Nhiều bữa, ông phải nén tiếng thở dài khi thấy học trò không đến lớp. Sau mỗi buổi dạy, ông Huề lội bộ đến tận nhà, bất kể gần xa, để trò chuyện cùng học sinh và gia đình. Ông tỉ tê tâm sự về tác dụng của việc học chữ để mở mang kiến thức, giúp cuộc sống bớt khổ cực.

Dần dà, cha mẹ các em hiểu ra, họ bắt đầu hy vọng con chữ sẽ đem lại trí khôn để làm cho bông lúa trên rẫy trĩu hạt, cây bắp nhiều trái, bụi mì sai củ. Ông Huề tâm sự: "Lúc trước, đường sá đi lại khó khăn lắm, nhất là vào mùa mưa. Giáo viên chúng tôi mang ba lô đi bộ khoảng 20 cây số đường rừng xuống huyện Sơn Hà dự họp, lãnh lương... rồi mua những đồ dùng cần thiết mang về. Học sinh lội bộ đến trường. Thầy cô lội bộ đến nhà thăm hỏi, động viên khi các em không ra lớp. Tuy vất vả nhưng thấy các em đến lớp đông đủ thì vui lắm..."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chính sách ưu đãi và sự chuyển biến tích cực

Năm năm dạy học ở vùng sâu heo hút ven hồ thủy điện Đăk Đrinh đã để lại trong lòng thầy Nguyễn Tấn Tỵ, giáo viên Trường PTDT nội trú THCS Sơn Tây, những kỷ niệm khó phai khi băng rừng lội suối đến từng nhà vận động học sinh. Thầy Tỵ chia sẻ: "Nhiều em có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Khi vào đây học, các em được hưởng một số chế độ ưu đãi khác, có điều kiện học lên cao."

Đinh Thị Tuyết (14 tuổi, dân tộc Ca Dong, học sinh lớp 8) thổ lộ em thật may mắn khi được vào học tại trường, vì gia đình khó khăn. "Nếu không thì chắc em phải nghỉ học chứ mẹ không thể nuôi nổi. Ở đây, em được ăn học miễn phí. Thầy cô rất thương tụi em. Nhà em ở cách đây 12 cây số nên hai tuần mẹ mới đến chở về chơi một lần", Tuyết kể.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó hiệu trưởng Trường PTDT nội trú THCS Sơn Tây, nhìn nhận chính sách ưu đãi của nhà nước đối với học sinh các trường nội trú, bán trú và giáo viên vùng cao thật quý giá. "Nếu không có chính sách như thế thì ngành giáo dục ở đây vô cùng khó khăn. Năm học này, nhà trường có 200 học sinh theo học tại 7 lớp. Thời gian đến, ban giám hiệu sẽ đề nghị cấp trên cho thêm chỉ tiêu, nâng số học sinh lên 240 em. Được như thế, sẽ có thêm nhiều em hoàn cảnh khó khăn được đến trường", ông Sơn tâm sự.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Vượt qua khó khăn để nâng cao chất lượng giáo dục

Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (xã Sơn Tây, Quảng Ngãi) từng gây xôn xao dư luận khi tất cả 41 học sinh lớp 12 đều rớt tốt nghiệp THPT năm 2007. Ông Phạm Văn Nam (46 tuổi, dân tộc Hrê, Hiệu trưởng nhà trường, lúc đó là giáo viên dạy môn vật lý) nhìn nhận thực trạng khi ấy phần lớn giáo viên trẻ, thiếu kinh nghiệm, chất lượng học sinh đầu vào khá thấp. Và cả khó khăn, thiếu thốn cũng làm giảm chất lượng dạy và học.

Khi ấy nhiều bữa chỉ có cơm với canh rau rừng nấu cùng muối và bột ngọt. Tình cảnh học sinh xa nhà thật đáng thương. Mỗi năm, có khoảng 100 em phải dựng chòi trên ngọn đồi gần đó, bốn đến năm em tụm lại một chòi rộng chừng 4 mét vuông cặm cụi học bài sau giờ lên lớp bên ngọn đèn dầu leo lét.

Lúc đó thầy cô động viên học sinh rớt tốt nghiệp để xua đi nỗi buồn, chăm chỉ ôn bài vở để dự thi lần hai. Giáo viên từng môn kiểm tra, rà soát kiến thức của mỗi em để có phương pháp bồi dưỡng phù hợp. Theo yêu cầu của ban giám hiệu, ông Nam đang học kiến thức quốc phòng tại Trường quân sự tỉnh Quảng Ngãi xin nghỉ để về trường hướng dẫn học sinh ôn luyện. Kết quả, có năm em thi đỗ. Từ đó trở đi, thầy cô tìm hiểu phong tục, tập quán, suy nghĩ của đồng bào vùng cao để có cách giảng dạy phù hợp.

Ông Nam cho biết: "Lúc đó, giáo viên tự sắp xếp thời gian để bồi dưỡng cho học sinh chứ không tính làm thêm ngoài giờ gì cả. Khổ nhất là thiếu dụng cụ dạy học. Tôi dạy vật lý nên phải về dưới xuôi, đến các tiệm sửa chữa máy móc, đồ điện dân dụng năn nỉ mượn thiết bị chở lên trên này dạy cho các em; cuối tuần thì chở về trả để họ sửa chữa và giao cho khách. Các thầy cô khác cũng tìm cách khắc phục khó khăn, tận tình giảng dạy. Thế rồi tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2024 là 100%, năm 2025 đạt 98%."

Những hiểm nguy rình rập và sự hy sinh thầm lặng

Ở vùng cao này, giáo viên ở ngôi trường nào sau giờ đứng lớp đều xuống sông, suối bắt cua, cá, lượm ốc, dạo bộ tìm rau rừng cho bữa cơm thêm dưỡng chất. Hết lương thực, họ băng rừng vì mưa bão gây sạt lở núi lấp cả đường đi. Hiểm họa lở núi luôn hiện hữu trong tâm trí của đồng bào vùng cao Sơn Tây.

Mưa lớn vào chiều 3 tháng 3 gây lũ quét và sạt lở đất đá khiến ba người dân xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi bị thương. Ông Phạm Quang Nin, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Ba Khâm, xã Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi), liền nhắc nhở giáo viên và học sinh thận trọng để phòng tránh tai họa. Ở tuổi 56, với 26 năm dạy học ở miền núi, ông không xa lạ với những hiểm nguy rình rập kiểu như thế.

Nhà ở cạnh biển Sa Huỳnh (phường Sa Huỳnh, Quảng Ngãi) nhưng ông Nin lặn lội lên non cao dạy chữ từ năm 2000. Lúc đó ông và hai đồng nghiệp tá túc trong căn phòng chật hẹp nép bên chân núi. Đêm đêm, họ cặm cụi bên ngọn đèn dầu soạn giáo án. Ngày mưa gió, họ chống chọi với giá lạnh và xót lòng khi nhìn học sinh mặc áo quần không đủ ấm.

24 năm dạy học vùng cao, ông Nguyễn Thanh Sơn cũng trải qua bao nỗi nhọc nhằn. Nhà ông ở xã Sơn Hà (Quảng Ngãi), cách trường chừng 25 km đường rừng. Cuối tuần, ông chạy xe máy về thăm gia đình rồi ngược núi đến với học trò.

Mưa lớn vào cuối năm 2025, nước từ trên núi và các khe suối đổ ra sông Rin rồi ào ạt chảy về xuôi. Ông Sơn mở điện thoại di động xem hình ảnh qua camera lắp đặt trong nhà thì thấy nước dâng lên khá nhanh, mẹ già và con nhỏ vô cùng lo sợ. Lòng dạ ông rối bời, nhưng không thể về bên gia đình trong cơn nguy khốn. Khi nhìn ra ngoài, ông Sơn thấy nước tràn vào ngập lai láng cả sân trường. Ông cùng giáo viên vội chuyển đồ đạc và đưa học sinh lên tầng cao. "Mùa mưa ở đây đi lại vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Nước sông suối dâng cao làm ngập đường, sạt lở núi gây tắc đường, cô lập nhiều ngày...", ông kể.

Hành trình xóa mù chữ ở Sơn Tây là một minh chứng sống động cho sự kiên trì và tận tâm của những người thầy, người cô vùng cao. Từ con số 92% mù chữ cách đây ba thập kỷ, đến nay tỷ lệ tốt nghiệp THPT đã đạt 100%, mang lại hy vọng mới cho tương lai của các thế hệ học sinh nơi đây.