Sau Tết, người trẻ rời quê với nỗi nhớ nhà và động lực vươn lên
Người trẻ rời quê sau Tết: Nhớ nhà và động lực

Sau Tết, người trẻ rời quê với nỗi nhớ nhà và động lực vươn lên

Những bữa cơm sum họp đông đủ các thành viên trong gia đình luôn là điều mà nhiều người mong mỏi, đặc biệt trong nhịp sống bận rộn hiện nay. Tết khép lại thường bằng những chuyến xe sớm, khi cha mẹ đứng ngoài cổng nhìn theo cho đến khi xe khuất hẳn. Trong nhà, mâm cơm bỗng bớt đi đôi đũa, sân trước không còn tiếng cười rộn rã như những ngày đầu năm.

Người ta thường nhắc đến niềm thương cảm dành cho cha mẹ ở lại, nhưng những người bước lên xe cũng không hề nhẹ lòng. Có người quay mặt ra cửa kính để giấu đi đôi mắt đỏ hoe, có người vừa mở cửa phòng trọ đã cảm thấy căn phòng nhỏ bé hơn thường lệ, vì thiếu vắng tiếng gọi quen thuộc: "Ra ăn cơm con". Xa nhà chưa bao giờ là một điều dễ dàng.

Những khoảnh khắc lặng lẽ khi trở lại thành phố

Quân, 29 tuổi, một kỹ thuật viên cơ điện, rời Tây Nguyên lúc 6 giờ sáng mùng 8 Tết để quay lại Bình Dương làm việc. Mấy ngày trước đó, ở quê nhà, anh còn được sum vầy cùng anh em, những bữa cơm kéo dài từ sớm đến tận khuya. Khi trở lại căn phòng trọ 18 mét vuông gần khu công nghiệp, anh đã lặng đi vài phút trước khi bật đèn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Căn phòng vẫn y nguyên, nhưng cảm giác lại khác hẳn. Tiền thuê nhà vừa tăng, công ty giảm bớt giờ tăng ca, khiến thu nhập có thể bị hụt một chút so với tháng trước. Tối đầu tiên, anh ăn uống đơn giản rồi gọi điện về nhà. Mẹ anh hỏi: "Công việc đầu năm ổn không con?". Anh đáp lại: "Ổn mà!".

Câu trả lời ấy không nói hết những tính toán trong đầu, nhưng đủ để cha mẹ yên lòng. Sau cuộc gọi, anh mở cuốn sổ nhỏ ghi lại các khoản chi tiêu, tự nhủ phải cố gắng thêm một thời gian nữa. Xa nhà là để một ngày nào đó có thể giúp đỡ gia đình nhiều hơn.

Mang hương vị nhà về thành phố

Thúy, 26 tuổi, làm trong lĩnh vực quảng cáo tại Thành phố Hồ Chí Minh, cũng vừa quay lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ. Ở quê, cô được ngủ cạnh mẹ, sáng nghe tiếng ba pha trà, tối có hàng xóm ghé chúc Tết. Những điều tưởng chừng bình thường ấy bỗng trở nên vô cùng quý giá khi cô trở lại căn hộ thuê chung giữa lòng thành phố đông đúc.

Điều khiến cô hụt hẫng nhất chính là những bữa cơm một mình. Tuy nhiên, thay vì để căn bếp im lặng quá lâu, Thúy bắt đầu học nấu những món ăn mà mẹ thường nấu. "Ít nhất, mình có thể mang hương vị nhà về đây", cô cười nói. Có những buổi tối, cô mở lại đoạn ghi âm chúc Tết trong nhóm gia đình, nghe giọng mọi người rồi tắt máy tính để làm việc tiếp.

Thành phố dần không còn quá xa lạ, khi phía sau cô vẫn là mái nhà luôn có gia đình chờ đợi.

Khoảng trống trong những gia đình trẻ

Không chỉ những người độc thân, nhiều gia đình trẻ cũng mang theo khoảng trống ấy khi trở lại guồng quay công việc. Vợ chồng anh Tuấn, 33 tuổi, công nhân tại Đồng Nai, đã đưa con trai 3 tuổi về quê nội dịp Tết. Ở quê, đứa bé có ông bà trông nom, có sân đất rộng để chạy chơi, có nhiều buổi chiều rộn rã tiếng hàng xóm.

Sau Tết, cả gia đình trở lại phòng trọ 30 mét vuông giữa khu công nghiệp. Ban ngày, họ gửi con ở nhà trẻ tư, tối thì thay nhau trông con sau ca làm. Đứa bé thỉnh thoảng hỏi: "Sao mình không ở với ông bà nữa?". Anh Tuấn xoa đầu con, nói rằng khi nào nghỉ dài ngày sẽ về. Câu trả lời dành cho con, nhưng trong đó cũng chứa đựng lời tự hứa với bản thân.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hai vợ chồng vẫn đi làm đều đặn mỗi ngày, dành dụm từng khoản nhỏ, mong rằng vài năm nữa có thể chuyển đến nơi rộng rãi hơn.

Động lực từ phía sau

Không phải ai rời quê cũng vì bất đắc dĩ. Nhiều người trẻ chủ động bước đi, để học thêm một nghề, tìm kiếm cơ hội tốt hơn, thử sức ở môi trường rộng mở hơn. Có người vào khu công nghiệp, có người lên thành phố lớn, có người đi ra nước ngoài. Mỗi chuyến đi là một cách tìm đường cho tương lai.

Họ chấp nhận sống trong những căn phòng trọ chật hẹp, chấp nhận bắt đầu lại ở nơi xa lạ, chấp nhận những ngày lễ không trọn vẹn. Đổi lại, họ nhận được kinh nghiệm, sự tự lập và khả năng đứng vững bằng chính sức mình.

Cô đơn có thật, nhớ nhà có thật. Nhưng trong nỗi nhớ ấy luôn ẩn chứa một động lực bền bỉ. Người trẻ hiểu rằng mọi cố gắng hôm nay không chỉ dành cho bản thân, mà còn cho những người đã đứng trước cổng tiễn họ đi trong buổi sáng đầu năm.

Gia đình sau Tết không còn ở cạnh bên mỗi ngày, nhưng đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc. Những cuộc gọi vội vàng kèm theo lời dặn dò ngắn ngủi, những câu "ổn mà" được lặp đi lặp lại để giữ cho nhau yên tâm giữa hai nơi chốn.

Sự chênh chao sau Tết vì thế không còn là nỗi buồn thuần túy. Đó là dấu hiệu của sự gắn bó gia đình sâu sắc. Người trẻ buồn vì còn thương, cha mẹ trống trải vì còn chờ đợi.

Có thể cơ hội hôm nay nằm ở những thành phố xa xôi, ở những nhà máy, văn phòng, công trường cách nhà hàng trăm, hàng ngàn cây số. Nhưng điều giúp người trẻ đứng vững không chỉ là mức lương hay vị trí công việc. Đó là niềm tin rằng phía sau họ vẫn có một mái nhà để quay về và phía trước là tương lai đang được xây dựng từng ngày bằng sự cố gắng âm thầm.

Những chuyến xe rời quê mỗi năm không chỉ chở theo hành lý, mà còn chở theo ước mơ, trách nhiệm và lời hứa thầm lặng sẽ trở về, không phải với nỗi chênh chao mà với cuộc sống vững vàng hơn. Và có lẽ chính vì có một điểm tựa mang tên gia đình, người trẻ mới thêm can đảm để bước đi xa đến thế.