Vượt qua những năm tháng đói nghèo, vợ chồng ông Phan Lồng (87 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hoa (75 tuổi) ở xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng đã nuôi dạy thành công 8 người con (3 trai, 5 gái) trưởng thành, trong đó có 6 người theo học Đại học Bách khoa, 1 người học Đại học Khoa học Tự nhiên và 1 người học Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TPHCM. Con trai lớn của ông bà tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng, có 2 bằng thạc sĩ của Đại học Bách khoa TPHCM, 1 bằng tiến sĩ tại Thụy Điển và hoàn thành khóa đào tạo sau tiến sĩ tại Anh. Người con trai kế tiếp tốt nghiệp Đại học Bách khoa TPHCM, lấy bằng thạc sĩ tại trường và giành học vị tiến sĩ tại Hàn Quốc, hiện là phó giáo sư. Các con còn lại đều tốt nghiệp thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư; riêng em út giành 2 bằng thạc sĩ tại Pháp.
Hành trình vượt khó đầy thử thách
Chị Phan Kiều Trinh (SN 1986, con gái thứ 5) kể lại, để nuôi 8 người con khôn lớn, bố mẹ chị phải xoay sở đủ nghề. Bố chị từng bán thuốc Tây dạo, tiêm vật nuôi thuê, vào rừng chặt củi; mẹ chị vừa chăm sóc đàn con, vừa gánh củi xuống chợ bán, thi thoảng làm thuê, làm mướn. Dù cố gắng nhưng cuộc sống vẫn vô cùng khó khăn, những bữa cơm độn khoai, sắn nhiều hơn cơm trắng. Gia đình đông con sống trong căn nhà gạch cũ kỹ với những mảng tường chắp vá.
“Năm tháng ấy, nhà tôi nghèo đến tận cùng, nghèo đến mức bữa cơm không đủ no, trẻ con lớn lên trong cơn đói và tiếng thở dài của người lớn”, chị Trinh nhớ lại.
Niềm tin vào tri thức
Trong tình cảnh túng thiếu, vợ chồng ông Lồng vẫn khích lệ các con học hành bởi họ hiểu chỉ có tri thức mới thay đổi được cuộc đời. Ông bà đặt tên con trai cả là “Học” như gửi gắm hy vọng. Cái tên ấy đã gắn với vận mệnh của anh, “học nữa học mãi” không chỉ để xây dựng sự nghiệp mà còn là tấm gương cho các em noi theo. Chị Trinh kể, tuổi thơ của 8 anh chị em luôn văng vẳng câu nói của cha: “Rồi sẽ có ngày mọi thứ đổi thay và các con nhất định phải học”.
“Cha tôi rất nghiêm khắc trong việc dạy con. Sáng sớm tinh mơ, cha mẹ dậy đi làm thì các con cũng phải dậy học bài. Nhà nghèo, một bộ sách được giữ gìn cẩn thận rồi anh học trước, em học sau. Bút, vở vì có phần thưởng của nhà trường nên cũng đủ để dùng”, chị Trinh chia sẻ.
Những hy sinh thầm lặng
Tiền bán củi, cha mẹ chị dành dụm đóng học cho con. Có lúc không đủ, họ phải vay mượn hoặc xin khất nợ học phí để việc học của các con không bị đứt quãng. Sau này có chính sách miễn giảm học phí cho hộ nghèo, cha chị đi xin giấy xác nhận để được hỗ trợ. Nhớ lời dạy của cha, cả 8 anh em đều xác định “chỉ có học mới giúp ta hiểu biết và có cơ hội thay đổi số phận”. Anh cả, anh hai đỗ đại học trở thành động lực cho các em. Nhiều thời điểm, 5 anh em sống chung trong căn phòng trọ hơn 10m2 tại TPHCM, dù chật chội nhưng không ai than vãn.
“Các anh tôi nghiêm khắc như cha nhưng cũng hết lòng yêu thương, chăm sóc các em. Chúng tôi nhờ thế mà nên người”, chị Trinh cười kể lại.
Thành quả đáng tự hào
Hiện tại, anh em chị Trinh đều có công việc ổn định: có người là giảng viên, chuyên gia, kỹ sư IT, kỹ sư hóa chất, có người kinh doanh tự do. Trong 8 anh em, có 2 người sống tại Pháp, 4 người tại TPHCM, 1 người đi về giữa Việt Nam và châu Âu. Riêng người con gái thứ 6 sống tại Đà Nẵng cùng bố mẹ. Các con đã xây cho cha mẹ một căn nhà khang trang ở Đà Nẵng để dưỡng già. Tuy nhiên, anh em chị Trinh vẫn có niềm tiếc nuối khôn xiết khi cha mắc bệnh Alzheimer 15 năm nay, không còn minh mẫn để nhìn thấy sự thành đạt của các con. Người con gái thứ 6 sống cùng chăm sóc hàng ngày, những người con khác góp tiền để cha mẹ có cuộc sống đủ đầy, tiện nghi nhất có thể.
“Dẫu vậy, chúng tôi vẫn biết ơn ý chí kiên cường và quyết tâm của cha khi định hướng cho các con theo con đường học vấn từ những ngày đầu”, chị Trinh bày tỏ.



