Ngay cạnh ngã tư Pasteur – Võ Thị Sáu, tiệm vá xe Hiền Vương vẫn giữ nhịp làm việc cũ kỹ giữa lòng TP.HCM. Ông Vương Vĩ Kiệt (sinh năm 1970) thoăn thoắt mài lỗ thủng trên ruột bánh, phết keo, đắp miếng cao su rồi đưa vào máy ép nhiệt. Chưa đầy 15 phút, chiếc bánh xe được trả lại cho khách với miếng vá chắc chắn – thứ mà nhiều người quen gọi là miếng vá “có bùa”.
Tiệm do cha ông là cụ Vương Thắng mở từ năm 1949, tức là đã gần 80 năm. Ông Kiệt là con út trong gia đình 6 anh chị em. Năm chưa đầy 10 tuổi, ông đã lon ton theo cha, làm những việc vặt như lấy cờ lê, tháo bánh. Từ đó, nghề ngấm dần vào người. Ngày nay, tiệm vẫn giữ đúng phạm vi ban đầu: chuyên vá ruột, vá vỏ, thay bánh, không nhận sửa xe hư.
Miếng vá “có bùa” mà khách nhắc mãi
Một người đàn ông ngoài 70 tuổi dắt chiếc xe máy số vào tiệm, vừa chờ vá vừa cười: “Hồi xưa, ba của chủ tiệm vá xong còn dán ‘bùa’ vô ruột xe. Khách ghé một lần là bị dính”. Lời nói nửa đùa nửa thật ấy gắn với ký ức của nhiều khách quen lâu năm. Hơn 50 năm qua, nếu lỡ cán đinh ở đâu, ông có thể vá tạm tại chỗ, nhưng cuối cùng vẫn chạy về tiệm Hiền Vương để vá ép lại cho chắc.
Theo ông Kiệt, cái “bùa” khách nhắc có thể là dấu riêng trên miếng vá thời còn dùng lò than, cách đây 40–50 năm. Hồi đó, sau khi vá ép, miếng cao su thường hiện ra một hình riêng, không rõ là hình gì. Có thể do máy ép nhiệt tạo ra, cũng có thể cha ông cố tình để lại dấu. Dù với lý do nào, khách quen chỉ cần nhìn là biết miếng vá nào của tiệm Hiền Vương.
Nghề vá xe có những chi tiết mà người ngoài khó để ý. Chỉ một lỗ thủng nhỏ trên vỏ xe, một miếng cao su đắp vào, một lớp nhựa phết lên, một lần ép nhiệt vừa đủ. Nếu làm ẩu, bánh sẽ xì. Còn làm kỹ, khách có thể đi mãi đến khi vỏ mòn mà chỗ vá vẫn còn nguyên.
Quy trình vá ép, giá 25.000–50.000 đồng
Khác với thời lò than, tiệm giờ dùng máy ép nhiệt chạy điện, có đèn báo và cảm biến tự ngắt khi đủ nhiệt độ và thời gian ép. Trước khi ép, mặt trong bánh được vệ sinh, chỗ thủng được mài nhám, phết keo, đắp cao su. Toàn bộ quy trình mỗi miếng vá mất khoảng 10–15 phút. Bộ đồ nghề cũ của cha được ông Kiệt cất trong kho như kỷ niệm.
Giá vá tại tiệm dao động từ 25.000 đến 50.000 đồng, tùy loại xe. Xe số thường làm nhanh hơn và giá rẻ hơn. Những chiếc tay ga lớn, bánh khó tháo, tốn công hơn thì giá cao hơn. Ông Kiệt niêm yết giá gọn, không kéo khách vào những màn hù dọa thay đồ, gợi ý sửa thêm.
Điểm được nhiều tài xế công nghệ truyền tai nhau là tiệm có thể vá một số loại bánh mà không cần tháo hẳn bánh ra khỏi xe. Nhờ vậy, khách đỡ mất thời gian chờ, xe cũng giữ được tem và thùng nguyên bản.
Khách quen hơn 50 năm và cả gia đình gắn bó
Ông Nhị, một khách đứng bên cạnh, kể hồi nhỏ ông đã theo ba đem xe ra tiệm này. Từ xe hơi đến xe máy, cả nhà ông đều ghé. Lý do rất đơn giản: tay nghề tốt, không bày vẽ, không chặt chém. “Vá xong, bánh có thể mòn, có thể hư, nhưng chỗ vá vẫn còn chắc”, ông Nhị nói.
Ông Kiệt cũng minh họa sự khác nhau giữa vá dán và vá ép. Vá dán dùng miếng cao su có sẵn keo đắp lên lỗ thủng, nhanh và tiện nhưng có thể bung tùy chất lượng keo và miếng dán. Vá ép mất công hơn nhưng độ chắc chắn cao hơn. Có khách chạy tay ga tới, bánh thủng được cứu tạm bằng con ốc vít; bánh vẫn xì nhẹ nhưng đủ chạy tới Hiền Vương để vá ép nhiệt cho yên tâm.
Trên các diễn đàn, tiệm Hiền Vương được nhắc đến với giá hợp lý, chủ dễ chịu và chất lượng ổn định. Chính sự tin tưởng đó giúp tiệm giữ được lớp khách quen qua nhiều thế hệ – từ người già đã gắn bó hơn nửa thế kỷ đến những tài xế công nghệ mới vào nghề.
Không sang Úc, vẫn ở lại giữ nghề cha
Anh chị em của ông Kiệt không ai theo nghề. Các con ông lớn lên đều đi làm và định cư nước ngoài. Người thân nhiều lần kêu ông sang Úc, nhưng ông không đi. “Mẹ già còn ở đây, với lại ở Việt Nam vá xe sống tà tà quen rồi”, ông nói gọn.
Có người nói mặt bằng gần ngã tư Pasteur – Võ Thị Sáu nếu cho thuê thì ông có tiền đi chơi, khỏi cực. Ông Kiệt cười hiền: “Không làm thì buồn lắm. Cái nghề ông già để lại làm quen rồi, khách cũng quen nên không muốn bỏ đâu”.
Không quảng cáo rầm rộ, không bày biện bảng hiệu to, tiệm vá xe Hiền Vương tồn tại bằng những miếng vá ép nhỏ mà chắc, bằng uy tín không chặt chém và bằng thói quen của những khách lỡ vá ở chỗ khác nhưng cuối cùng vẫn chạy về đây vá lại cho an tâm. Cứ thế, tiệm vẫn túc tắc giữa phố đông, ngày này qua ngày khác.



