Sáu chị em không lấy chồng, sống nương tựa nhau trong căn nhà nhỏ ở Sài Gòn
Trong con hẻm 172 trên đường Tạ Uyên, thuộc phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh, có một ngôi nhà nhỏ, không quá khang trang nhưng lại được nhiều người biết đến. Đây là nơi sinh sống của sáu chị em gái, những người phụ nữ đã chọn cuộc sống độc thân, không lấy chồng hay sinh con. Họ là bà Phạm Há (đã qua đời), Phạm Vương Lệ (78 tuổi), Phạm Phụng Mỹ (73 tuổi), Phạm Phụng Ái (71 tuổi), Phạm Mai Muổi (63 tuổi) và Phạm Phụng Liên (66 tuổi). Ba năm trước, khi bà Há mất, bà Vương Lệ trở thành người lớn tuổi nhất trong gia đình, đảm nhận vai trò trụ cột tinh thần.
Hoàn cảnh gia đình và quyết định ở vậy
Bà Lệ kể lại, sáu chị em trong nhà là kết quả của "cuộc tìm kiếm con trai" từ bố mẹ. Bố bà là người Quảng Đông, Trung Quốc, sang Việt Nam từ trẻ và kết hôn với một phụ nữ Việt Nam. Sau khi sinh được một bé trai nhưng không may mất sớm, ông bà cố gắng sinh thêm với hy vọng có con trai nối dõi, nhưng chỉ sinh thêm được sáu người con gái. Sinh ra trong gia đình khó khăn, sáu chị em phải vất vả từ nhỏ, và vì nghèo khó, tất tả mưu sinh nhưng vẫn không đủ lo cho bản thân, họ không ai dám yêu hay lập gia đình.
Nỗi sợ nghèo đói đeo đẳng họ, và khi nhìn lại, tuổi xuân đã qua đi, duyên phận cũng lẩn tránh, nên cả sáu người đều ở vậy, không nghĩ đến việc lấy chồng. Không chồng, không con, tuổi già, họ sống nương tựa vào nhau trong căn nhà chật hẹp được bố mẹ để lại suốt mấy chục năm qua. Dù cố gắng làm lụng, nhưng cả sáu người đều không dành dụm được, nên không có nhà cửa riêng. Căn nhà nhỏ không được trang hoàng cầu kỳ, chỉ dán những chữ may mắn trước cửa ra vào.
Cuộc sống mưu sinh và đón Tết giản dị
Những năm gần đây, vì tuổi già, không làm được công việc nặng nhọc, chị em bà Lệ nhận đồ thủ công nhỏ về làm và nhặt ve chai để kiếm thêm thu nhập. Ngày Tết, không khí trong căn nhà nhỏ cũng rộn ràng dù hoàn cảnh khó khăn. Không như những ngôi nhà xung quanh đầy ắp hoa trái, căn nhà của các bà chỉ được quét tước, dọn dẹp những đồ ve chai chưa bán được. Thay vì trang trí cầu kỳ, các bà chỉ mua và dán trước cửa những miếng dán nền đỏ, chữ vàng với nội dung may mắn, bình an.
Dù khó khăn, chị em bà Lệ vẫn giữ những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình vào dịp Tết. Trên bàn thờ, dù không trưng hoa tươi hay ngũ quả, các bà vẫn cắm nhánh trắc bách diệp, một tập tục thường thấy của người Hoa để cầu may mắn, tài lộc. Bà Lệ chia sẻ: "Người Hoa chúng tôi dịp Tết không gói bánh chưng, bánh tét. Chúng tôi cũng không có con, cháu nên chỉ mua một ít hoa quả, kẹo bánh để cúng tổ tiên như: thèo lèo, mứt dừa, bánh tổ… Chúng tôi được chính quyền địa phương quan tâm, tặng quà Tết. Nhiều mạnh thường quân cũng thăm hỏi, tặng quà nên nhà vẫn đầy đủ bánh, trái."
Niềm vui sum vầy và sự quan tâm từ cộng đồng
Ngày Tết, chị em bà Lệ tạm dừng công việc làm đồ thủ công và nhặt ve chai để quây quần bên nhau đón năm mới. Đêm giao thừa, các bà thắp hương trước bàn thờ tổ tiên, cha mẹ và đi ngủ sớm, không thức đón chào giây phút chuyển giao. Đầu năm mới, họ chỉ ở nhà, không đi chúc Tết thăm bà con như các gia đình khác, nhưng vì cao tuổi và đơn chiếc, các bà thường xuyên được xóm giềng đến thăm, trò chuyện, khiến ngôi nhà nhỏ tràn ngập niềm vui.
Bà Lệ bày tỏ: "Chúng tôi quen với cuộc sống và những cái Tết giản dị, quây quần bên nhau như vậy từ mấy chục năm nay. Mỗi năm Tết đến, thấy bản thân, mọi người trong nhà thêm tuổi mới mà vẫn khỏe mạnh, minh mẫn là chúng tôi vui, hạnh phúc rồi." Sự quan tâm từ chính quyền và cộng đồng đã giúp họ có những ngày Tết ấm áp, dù không có con cháu sum vầy.



