Thư viện Hàng Châu, nằm tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), nhiều năm nay được công chúng biết đến với danh xưng “thư viện ấm áp nhất” bởi bất kỳ ai, dù là người vô gia cư, người ăn xin hay người nhặt ve chai, đều có thể bước vào đọc sách miễn phí. Đây cũng là thư viện đầu tiên của Trung Quốc không yêu cầu thẻ thư viện đối với độc giả. Ngay trong khuôn viên thư viện, một bức tượng đồng đã được dựng lên để tưởng nhớ Wei Sihao, cựu giáo viên trung học, người từng mưu sinh bằng nghề nhặt rác và âm thầm giúp đỡ hàng chục học sinh nghèo suốt hai thập kỷ, theo South China Morning Post.
Năm 2008, khi thư viện chính thức áp dụng chính sách mở cửa miễn phí cho tất cả, một độc giả từng lên tiếng phản đối cho rằng người ăn xin và người nhặt rác không nên có mặt trong không gian đọc sách. Giám đốc thư viện thời điểm đó, ông Chu Shuqing, đã trả lời đầy kiên quyết: “Tôi không có quyền từ chối họ, nhưng anh có quyền rời đi”. Câu nói này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, từ đó góp phần tạo nên hình ảnh nhân văn của thư viện.
Trong số những độc giả đặc biệt của thư viện, Wei Sihao là cái tên được nhiều người nhớ nhất. Ông gần như đến thư viện mỗi ngày, đặc biệt yêu thích sách lịch sử và chính trị. Một nghi thức khiến các thủ thư xúc động là trước khi mở bất kỳ cuốn sách nào, ông đều rửa tay thật sạch, như một cách thể hiện sự tôn kính với tri thức. Một thủ thư hồi tưởng: “Quần áo ông ấy lúc nào cũng lấm lem, nhưng đôi tay thì luôn sạch sẽ”.
Từ giảng đường đến đường phố
Wei Sihao không phải là người vô học. Ông thuộc thế hệ hiếm hoi được học đại học ở Trung Quốc vào thập niên 1950-1960. Sau khi tốt nghiệp, ông trở thành giáo viên trung học, gắn bó với công việc “gõ đầu trẻ” trong nhiều thập kỷ trước khi nghỉ hưu vào năm 1999, theo Hangzhou News.
Dù nhận mức lương hưu 5.600 nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 820 USD), ông vẫn chọn đi nhặt ve chai dọc các con phố. Hình ảnh nam giáo viên già vác bao tải nhặt nhạnh chai nhựa khiến nhiều người từng khuyên ông bỏ nghề. Một học trò cũ, sau này cũng trở thành giáo viên, kể lại rằng ông chưa bao giờ thay đổi quyết định của mình.
Năm 2015, Wei Sihao qua đời ở tuổi 77 sau một vụ tai nạn giao thông. Trong căn hộ rộng khoảng 80 m2 của ông, ba người con gái khi thu dọn di vật đã tìm thấy một bí mật lớn: những biên lai, chứng nhận quyên góp và hàng chồng thư cảm ơn từ các học sinh nghèo suốt nhiều năm.
Bí mật hai thập kỷ
Số biên lai đó cho thấy ông đã âm thầm tài trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn suốt 20 năm. Một người con gái của ông tiết lộ, cha cô gần như dành gần như toàn bộ tiền lương và lương hưu cho việc thiện nguyện. Vào thập niên 1990, mỗi lần ông quyên góp khoảng 300-400 nhân dân tệ (tương đương 45-60 USD). Những năm cuối đời, số tiền mỗi lần tăng lên 3.000-4.000 nhân dân tệ (khoảng 450-600 USD).
Điều đặc biệt là không một học sinh nào biết danh tính thật của ân nhân. Trong mọi giao dịch, ông đều sử dụng bí danh “Wei Dingzhao”. Những lá thư cảm ơn từ học trò được ông cất giữ cẩn thận, nhiều lá đã ngả vàng theo thời gian. Qianjiang Evening News dẫn lại câu chuyện từ gia đình cho biết, ông sống tối giản: một chiếc giường đơn, một tủ đầy sách và vài chai nhựa nhặt được.
Trước khi qua đời hơn một thập kỷ, Wei Sihao đã đăng ký hiến xác cho y học, đồng thời dặn dò tro cốt được rải xuống Tây Hồ – một trong những thắng cảnh nổi tiếng của Hàng Châu.
Tấm lòng được tạc tượng
Câu chuyện về ông sau khi được công bố đã chạm đến trái tim của hàng triệu người Trung Quốc. Nhiều người đề xuất dựng tượng để tri ân ông, và chỉ trong chưa đầy một giờ, 1.178 người đã tham gia chiến dịch gây quỹ cộng đồng, quyên góp đủ 50.000 nhân dân tệ (khoảng 7.400 USD).
Nghệ nhân điêu khắc đồng Zhu Bingren đã thiết kế bức tượng cao 160 cm, khắc họa hình ảnh Wei Sihao đang đọc báo, bên cạnh là cây gậy tre và những chai nhựa thân quen – những vật dụng gắn bó với ông trong những năm tháng nhặt ve chai. Bức tượng được khánh thành tại Thư viện Hàng Châu vào năm 2018, biến nơi đây thành điểm đến tri ân những con người đẹp đẽ.
Bình luận về ông, một người dùng mạng xã hội xúc động nói: “Xét cho cùng, khi còn sống ông ấy không hẳn là một người nhặt rác. Ông ấy là người thu nhặt những điều đẹp đẽ trong thế giới tinh thần của chúng ta”. Một tài khoản khác viết: “Ai cũng có quyền được tiếp cận tri thức”, như một lời khẳng định về giá trị của một thư viện vì cộng đồng.
Câu chuyện của Wei Sihao vì thế không chỉ là câu chuyện về một người nhặt rác. Đó là câu chuyện về một nhà giáo, một ân nhân thầm lặng, và một tâm hồn luôn khao khát vẻ đẹp tri thức, để lại một bài học sâu sắc về lòng nhân ái và sự khiêm nhường.



