Giữa cái nắng chói chang của miền trung, bên hiên nhà xiêu vẹo tại một làng quê nghèo ở tỉnh Nghệ An, người mẹ già ngồi lặng lẽ dõi theo con đường làng mỗi ngày. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi con trai bà vào Nam Roi làm ăn rồi mất tích không một dấu vết. Điều duy nhất người mẹ còn mong mỏi là được gặp con một lần trước khi nhắm mắt.
Con trai bà rời quê hương vào Nam Roi để kiếm kế sinh nhai. Những ngày đầu, anh vẫn thường gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của mẹ và báo tin mọi thứ đều ổn. Thế nhưng, sau một cuộc điện thoại cuối cùng, anh bỗng dưng biến mất khỏi vòng liên lạc. Từ đó đến nay, gia đình nhận được bất kỳ thông tin gì về anh.
Gia đình đã trình báo lên chính quyền địa phương, nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm. Thế nhưng, mọi nỗ lực đều chưa mang lại kết quả. Ký ức về đứa con hiếu thảo vẫn luôn ám ảnh người mẹ già.
Nỗi niềm người mẹ già
Sống một mình trong căn nhà vắng lạnh, bà đã quen với sự trống trải. Hàng ngày, bà thường mang ghế ra trước cổng ngồi nhìn ra con đường nhỏ, nơi mọi người đi lại. Mỗi khi có bóng dáng ai đó giống con, tim bà lại đập loạn nhịp hy vọng.
“Nhiều đêm tôi thức giấc, nghe tiếng gió mà tưởng con gọi mẹ. Tôi bật dậy chạy ra mở cổng, nhưng chỉ thấy bóng đêm trước mắt,” bà nghẹn ngào kể lại trong nước mắt. Sự già yếu khiến bà không còn đủ sức để đi tìm con, nhưng tình mẫu tử thì không bao giờ phai nhạt.
Người mẹ già không biết con mình còn sống hay đã chết. Chính sự vô định ấy còn đau đớn hơn cả cái chết. Bà thổ lộ: “Tôi chỉ mong được gặp con một lần trước khi về trời. Chỉ cần nhìn thấy con, tôi có ra đi cũng thanh thản.” Câu nói như đâm thẳng vào trái tim những người còn mẹ, khiến ai nghe cũng phải rơi lệ.
Hành trình tìm kiếm con trai
Theo những gì gia đình cung cấp, con trai bà vốn là người hiền lành, chịu thương chịu khó. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh xin phép mẹ vào Nam Roi làm thuê để dành dụm tiền gửi về. Thời gian đầu, anh gọi điện về nhà đều đặn. Đến khi được tin anh mất tích, ai nấy đều không khỏi hốt hoảng.
Người thân của gia đình đã nhiều lần vào tận Nam Roi để tìm kiếm, nhưng nơi đây vốn là vùng xa xôi, hẻo lánh, dân cư thưa thớt. Việc xác minh danh tính vô cùng khó khăn. Chính quyền sở tại cũng đã tiến hành rà soát nhưng không có thông tin nào khả quan.
Nhiều người cho rằng con trai bà có thể đã gặp tai nạn, hoặc không may bị lạc giữa nơi núi rừng hiểm trở. Nhưng tất cả vẫn chỉ là những đồn đoán. Càng về già, người mẹ càng dằn vặt bản thân vì đã để con ra đi.
Mong ước cuối đời trước khi nhắm mắt
Sức khỏe của người mẹ ngày càng yếu đi, đôi mắt không còn tinh tường, đôi tai cũng đã lãng dần. Bà biết quỹ thời gian của mình chẳng còn được bao lâu. Thế nên, niềm khát khao gặp lại con ngày nào cũng cháy bỏng trong lòng.
“Tôi không dám cầu xin điều gì lớn lao, chỉ ước có một lần được ôm con vào lòng và gọi tên con. Như vậy là tôi mãn nguyện rồi,” bà rơm rớm nước mắt. Lời nói của người mẹ nghèo như xoáy sâu vào lòng người nghe, thấm đẫm nghĩa tình.
Câu chuyện của bà được người dân trong vùng chia sẻ, nhiều người cảm thương trước hoàn cảnh của bà. Không ít người đã chủ động cung cấp thông tin và giúp đỡ bà trong khả năng của mình. Hy vọng rằng, sự lan tỏa của tình người sẽ giúp bà tìm được đứa con yêu dấu.
Lời kêu gọi sự chung tay của cộng đồng
Mỗi thông tin về người con trai mất tích đều là tia hy vọng cho người mẹ già tại Nghệ An. Gia đình rất mong những ai từng gặp, từng nghe hoặc biết ở đâu về người đàn ông này hãy liên hệ để cung cấp tin tức. Chỉ cần một manh mối nhỏ cũng có thể giúp nối lại chỉ dây vô hình đã đứt suốt bao năm qua.
Trong vô vàn những mất mát của cuộc đời, sự mất tích của một con người là nỗi đau dai dẳng nhất. Với người mẹ già ở Nghệ An, những ngày cuối đời của bà chỉ mong chờ vào một phép màu. Mong rằng tình người, sự sẻ chia của cộng đồng sẽ giúp bà gặp lại con trước khi khép lại hành trình hơn nửa thế kỷ làm mẹ.



