Những năm 2000, khi ánh sáng điện vẫn còn xa xỉ với nhiều vùng nông thôn miền Tây Nam bộ, vợ chồng anh Tăng Văn Có và chị Hồ Thị Phấn (nguyên quán Sóc Trăng) đã rời xóm quê nghèo lên TP.HCM lập nghiệp. Hơn 20 năm gắn bó với thành phố đầu tàu kinh tế, chứng kiến sự đổi thay và phát triển không ngừng, cuộc đời của những người lao động nghèo như anh chị đã có nhiều biến chuyển không ngờ. Và dòng điện liên tục chính là người bạn đồng hành, thắp lên tia sáng hy vọng, cùng anh chị bước qua những tháng ngày khó khăn nhất.
May còn có điện
Khu trọ của anh chị thuộc xã Tân Kiên, Bình Chánh (cũ), được gọi vui là "ở rìa thành phố". Trước mặt khu trọ khoảng 200 m là quốc lộ 1, nhưng con đường dẫn vào vẫn là đường đất, mùa mưa ngập lụt với bùn đất. Những ngày đầu, anh Có làm đủ mọi nghề từ bốc vác, bán bánh bao dạo đến bốc mộ thuê. Chị Phấn làm công nhân công ty in logo, tem nhãn. Những buổi tối tăng ca, những đêm khuya về muộn, nhờ có ánh sáng điện từ đường lớn vào ngõ nhỏ đến phòng giúp anh chị bớt sợ hãi, dần quen với đời sống mới.
Chị Phấn bồi hồi kể: "Nhớ nhất là những đợt thành phố có triều cường. Hồi ấy đường Kinh Dương Vương liền quốc lộ 1 vẫn còn thấp và ngập. Đêm nào nước tràn vào khu trọ phải bắc ghế cao kê tấm nệm cho đứa con gái ngủ, hai vợ chồng thức trắng, phải tát nước và di chuyển đồ. Cũng may là có điện, chứ không thì vừa mất ngủ, vừa ướt, vừa buồn, vừa tối thì đúng là màn trời chiếu đất". Sau này, khu trọ mua máy bơm, mỗi lần nước vừa lấp xắp đã được bơm ra nên không còn bị ngập. Chị Phấn đổi nghề mua bán, anh Có lái xe cẩu, từng góp phần xây dựng nhiều công trình, tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố.
Dòng điện nghĩa tình, người bạn đồng hành trung thành
Làm công ty được một thời gian, thấy chung quanh khu trọ có nhiều công nhân, với tài nấu nướng, chị Phấn mở quán bán đồ ăn sáng. Gọi là quán nhưng chỉ là xe cháo, hủ tiếu, bún riêu đặt ở khoảnh đất trống thuê, với vài bộ bàn ghế nhựa, phía trên che tấm bạt tạm bợ phải tháo dọn hằng ngày. Hơn 20 năm, đều đặn 2 giờ sáng chị thức dậy làm gà, nấu súp, nấu cháo bên ánh đèn điện dù khiêm tốn nhưng luôn sáng tỏ. Ánh điện theo bước chân chị ra chợ sớm, là người bạn lặng lẽ bên chị trong đêm tối, soi từng công đoạn nấu nướng để đúng giờ dọn hàng thì mọi thứ đều đã sẵn sàng.
Ánh sáng bền bỉ đó còn đồng hành cùng những đứa trẻ mỗi tối được cha mẹ là công nhân xa xứ dạy bài toán hay đọc chữ ê a. Ánh sáng tỏa nơi người thợ làm bánh tiêu, bánh bò nhào bột chuẩn bị để mỗi buổi sáng có đủ bánh đem ra cổng Công ty Pouyuen ngồi bán. Ánh sáng giúp những người công nhân tăng ca về muộn bớt cô quạnh khi không bao giờ là trễ để ngồi xuống xe hủ tiếu gõ "làm một tô" cho đỡ đói lòng.
Đằng sau thứ ánh sáng điện nghĩa tình từng ngày thắp lên niềm tin cho biết bao phận đời xa quê là đội ngũ điện lực hoạt động hết công suất bất kể giờ giấc với sứ mạng mang điện và sự tiện nghi đến mọi người, mọi nhà. Chị Phấn chia sẻ: "Nói là nhờ có điện mà cuộc sống của gia đình chị thay đổi được như ngày hôm nay thì cũng không sai". Dòng điện thông suốt đã giúp công việc làm ăn của chị trơn tru, rút ngắn thời gian làm việc nhà nhờ chiếc máy giặt. Với các hệ thống làm mát, những giờ phút nghỉ ngơi của gia đình chị được thoải mái và thư giãn, giúp nhanh phục hồi năng lượng và sức khỏe để tiếp tục những chuỗi ngày bận rộn.
Cuộc sống khấm khá nhờ dòng điện
Bây giờ cả gia đình anh Có, chị Phấn đã dời về đường Kênh Xà Tĩnh, xã Bình Lợi để mở quán cơm. Gần khu công nghiệp đông công nhân nên việc làm ăn càng lúc càng khấm khá. Lúc này ánh đèn điện tiếp tục theo chân anh Có mỗi 4 giờ sáng đến chợ đầu mối Bình Điền. Ánh điện lại trung thành mỗi đêm bên chị Phấn khi chị chuẩn bị mọi thứ cho ngày bán kế tiếp. Mỗi buổi khuya chị lại lặng lẽ nấu nướng, nêm nếm cả chục món ăn để kịp phục vụ từ 300 đến 500 suất cơm hằng ngày.
Những nồi cơm điện lớn được nấu nhanh, những chiếc quạt máy liên tục quay để chào mời lượng khách đông đúc. EVNHCMC không chỉ đảm bảo vận hành các hoạt động kinh tế, y tế, khoa học công nghệ, giáo dục hay thắp sáng một siêu đô thị phồn hoa rực rỡ và hiện đại để thành phố không bao giờ ngủ, mà còn len lõi chiếu sáng, cung cấp tiện nghi đến từng phố hẹp, ngõ nhỏ hay rìa thành phố vẫn còn heo hút và thưa thớt người.
Từ những phận đời tứ chiếng, nhiều gia đình trong khu trọ cũ của anh Có, chị Phấn giờ đã mua được nhà riêng. Anh chị cũng đã sở hữu nhà đất ở xã Bình Lợi. Con gái anh chị sắp làm dâu đất Sài thành. Hơn 20 năm sống tạm bợ, nhờ có điện cùng sự chăm chỉ lao động, dám tin vào tương lai, anh chị bây giờ có thể tự hào khi mình đã trở thành những công dân thành phố.



