Trào lưu nuôi thú hoang dã của giới siêu giàu châu Á: Ngôn ngữ quyền lực mới
Giới siêu giàu châu Á đua nhau nuôi thú hoang dã làm thú cưng

Tháng 4 năm 2025, một đoàn khách VIP được dẫn vào Vantara, khu bảo tồn động vật tư nhân rộng 3.500 mẫu Anh nằm tại Jamnagar, bang Gujarat, Ấn Độ. Người xây dựng và vận hành nơi này là Anant Ambani, con trai của tỷ phú Mukesh Ambani, người giàu nhất châu Á với khối tài sản ròng lên tới 103 tỷ USD. Bên trong Vantara có 160 con hổ, 200 con sư tử, 250 con báo hoa, 900 con cá sấu, và tổng cộng hơn 150.000 động vật thuộc 2.000 loài khác nhau.

Vantara và những tranh cãi

Thủ tướng Narendra Modi đã đến khai mạc khu bảo tồn này. Các ngôi sao Bollywood cũng háo hức chụp ảnh tại đây. Tuy nhiên, năm 2025, tờ Süddeutsche Zeitung của Đức mở cuộc điều tra, cáo buộc Vantara mua bán động vật bất hợp pháp và vi phạm quy định bảo tồn. Tòa án Tối cao Ấn Độ đã ra lệnh điều tra, trong khi Vantara phủ nhận mọi cáo buộc.

Dù kết cục của vụ điều tra ra sao, Vantara vẫn là hình ảnh tiêu biểu nhất của một trào lưu đang lan rộng khắp châu Á và Trung Đông: những người giàu nuôi thú hoang dã như thú cưng, coi đó là ngôn ngữ quyền lực mà không chiếc đồng hồ hay túi xách nào sánh được.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trào lưu cũ với diện mạo mới

Người giàu nuôi thú lạ không phải chuyện mới. Kublai Khan, hoàng đế Mông Cổ, từng nuôi báo săn, hổ, voi và hơn 200 loài chim trong vườn thú riêng. Marco Polo từng ghi lại điều này như một trong những kỳ quan ông chứng kiến. Các pharaoh Ai Cập nuôi sư tử và cá sấu trong cung điện từ 3.500 năm trước Công nguyên. Hoàng tộc Trung Đông đã nuôi báo săn làm thú đi săn trong nhiều thế kỷ.

Điểm khác biệt hiện nay là quy mô, tốc độ lan truyền, và việc trào lưu này không còn giới hạn trong hoàng tộc hay quý tộc, mà đã mở rộng sang tầng lớp doanh nhân giàu có mới nổi, đặc biệt ở châu Á.

Dubai và Trung Đông: Phô trương trên Instagram

Dubai là nơi trào lưu này thể hiện rõ nhất. Báo săn, sư tử và báo hoa từng xuất hiện trên ghế sau xe Lamborghini, được chủ đưa đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Tài khoản Instagram của Rashed Belhasa, con trai một tỷ phú Dubai, từng khoe sư tử, hổ, báo, hươu cao cổ và gấu nuôi trong dinh thự gia đình.

UAE đã ban hành lệnh cấm nuôi động vật hoang dã làm thú cưng từ năm 2017, nhưng theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Animals năm 2019, việc thực thi còn chậm và nhu cầu vẫn không giảm. Cùng năm, tổ chức Cheetah Conservation Fund phát hiện 369 tài khoản Instagram rao bán báo săn sống, chủ yếu cho khách hàng Trung Đông và châu Á.

Thái Lan: Hợp pháp hóa và sống chung với sư tử

Thái Lan đi theo hướng ngược lại. Tháng 10 năm 2022, chính phủ nước này hợp pháp hóa việc nuôi sư tử, hổ, báo gấm, khỉ đột và trăn anaconda, với điều kiện chủ nuôi phải đăng ký theo CITES. Theo Esquire India, khảo sát của WWF cho thấy khoảng 12% người Thái Lan sở hữu thú cưng kỳ lạ, một tỷ lệ gần như cao nhất thế giới.

Thực tế, Bangkok Post ghi nhận một con sư tử cái tại Pattaya bị nuôi trong chuồng nhỏ như chuồng chó. Khu vực Chon Buri có 15 con sư tử được nuôi tư nhân, chủ yếu trong các vườn thú mini của gia đình khá giả. Trước đó, quán cà phê Sedthi Dubai Cafe ở Nonthaburi từng dùng sư tử con để thu hút khách, nhưng đã bị đóng cửa.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Trung Quốc và Đông Nam Á: Cá rồng biểu tượng phong thủy

Trung Quốc có văn hóa thú cưng kỳ lạ riêng, ít phô trương nhưng gắn với tâm lý tài lộc. Cá rồng, loài cá nước ngọt có vảy lấp lánh như vàng, là thú cưng được săn đón nhất trong giới doanh nhân. Theo WealthGang, một con cá rồng Bạch Kim có thể đạt giá 400.000 USD, tương đương 10,5 tỷ đồng. Trong văn hóa người Hoa, cá rồng tượng trưng cho rồng thần bảo hộ tài vận.

Nghiên cứu đăng trên ScienceDirect tháng 8 năm 2025 cho thấy nội dung về thú lạ trên mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ sau khi các KOL và doanh nhân đăng video nuôi thú. Các nền tảng Bilibili và Douyin có hàng nghìn kênh chuyên về thú cưng kỳ lạ với lượt xem hàng triệu mỗi clip.

Ngoài cá rồng, chó ngao Tây Tạng cũng được ưa chuộng, có giá lên tới 1,9 triệu USD. Giai đoạn 2013-2014, phong trào nuôi chó ngao bùng phát dữ dội, có con được bán giá tương đương căn hộ hạng sang ở Bắc Kinh, trước khi bong bóng vỡ và hàng nghìn con bị bỏ rơi.

Vì sao thú cưng kỳ lạ trở thành ngôn ngữ quyền lực?

Thứ nhất là địa vị không thể sao chép. Một chiếc túi Hermès Birkin dù đắt vẫn có thể mua, nhưng một con báo hoa hợp pháp hay cá rồng Bạch Kim đòi hỏi giấy phép, quan hệ và kiến thức. Sự hiếm có không chỉ từ giá tiền mà từ cả hệ thống rào cản.

Thứ hai là ý nghĩa văn hóa. Ở châu Á, động vật hung mãnh gắn với quyền lực. Hổ là biểu tượng của người đứng đầu, cá rồng mang lại tài lộc. Nuôi chúng là hành động mang tính nghi lễ.

Thứ ba là hiệu ứng mạng xã hội. Nghiên cứu MDPI cho thấy ảnh selfie cùng hổ trên Instagram kích hoạt làn sóng bắt chước trong nhóm giàu có.

Chi phí và hệ lụy

Nuôi một con hổ trưởng thành ở Mỹ tốn 10.000-15.000 USD mỗi năm chỉ cho thức ăn, cộng thêm chuồng trại, bác sĩ thú y, nhân viên chăm sóc, tổng chi phí trọn đời có thể lên tới 2-3 triệu USD. Một con báo săn giá 10.000-15.000 USD khi mua, nhưng chi phí nuôi cao hơn hổ. Cá rồng Bạch Kim giá 400.000 USD cũng cần bể kính tùy chỉnh và hệ thống lọc nước cao cấp.

Ngành buôn bán động vật hoang dã toàn cầu, cả hợp pháp và bất hợp pháp, ước tính trị giá nhiều tỷ USD mỗi năm. Nhu cầu từ châu Á và Trung Đông là động lực tăng trưởng lớn nhất. Báo săn mất 30% quần thể trong 15 năm, hổ mất 55% trong 20 năm, sư tử mất 54%.

Tại Jamnagar, Vantara vẫn hoạt động trong khi điều tra tiếp diễn. Anant Ambani khẳng định đây là nơi cứu hộ, không phải bộ sưu tập tư nhân. Những bức ảnh từ Vantara vẫn lưu hành trên mạng xã hội như biểu tượng xa xỉ ấn tượng nhất thế kỷ.