Tâm sự đau lòng: 'Đẩy' 4 mẹ con mèo hoang vào chợ, lòng tôi day dứt không yên
Giờ đây, khi đã 23h đêm, tôi vừa mang 4 mẹ con mèo ra chợ bỏ và đi về trong tâm trạng rối bời, tay chân bủn rủn vì cảm thấy mình thật sự thất đức. Tôi vừa lo sợ, vừa thương chúng, lại vừa không biết phải làm sao cho phải. Câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu: "Tôi làm vậy có sai không? Liệu chúng có sống sót được không?"
Hành trình từ lòng thương đến nỗi bế tắc
Cách đây hơn một năm, tôi thấy một con mèo đen đang mang bầu ở khu vườn trước nhà. Nó là mèo hoang, rất lanh lẹ và nhút nhát. Tôi động lòng thương, bắt đầu cho nó ăn mỗi ngày. Đến ngày sinh, nó bất ngờ vào nhà tôi lúc cả gia đình đang chìm trong giấc ngủ. Hôm sau, khi tôi cố bắt nó ra ngoài, tôi đã bị nó cắn vào tay, phải đi tiêm phòng hết 900 nghìn đồng. Dù vậy, tôi vẫn thấy tội lỗi nên quyết định cho nó ở lại nhà mình, bất chấp sự phản đối từ chồng và con gái.
Chồng tôi luôn quan niệm rằng mèo tới nhà là điềm xui xẻo, đặc biệt là mèo đen. Sau khi mèo sinh được hai tháng, ba mèo con lần lượt chết mà không rõ lý do. Tôi nghĩ có lẽ chúng mắc bệnh gì đó. Chồng tôi yêu cầu tôi phải xử lý mèo mẹ, nhưng tôi không thể đụng vào nó nên không thể bắt đi tiêm triệt sản. Rồi hai tháng sau, nó lại mang bầu và sinh tiếp.
Chu kỳ bế tắc và quyết định đau lòng
Đến khi lứa con thứ hai được hai tháng, tôi cố gắng tìm người nuôi để mang chúng đi cho. Việc này thật sự rất khó khăn, nhưng cuối cùng tôi cũng tìm được nhà cho mèo con. Tuy nhiên, vì là giống mèo hoang, sau khi được cho, mèo con đã trốn đi chứ không chịu ở lại nhà người nhận. Lại hai tháng sau, mèo mẹ tiếp tục mang bầu và sinh ra lứa thứ ba – chính là lứa mà tôi đã mang 4 mẹ con đi bỏ.
Hôm nay, mèo con đã được 2 tháng 8 ngày. Một con ốm yếu và chậm chạp, hai con còn lại thì lanh lợi hơn. Lần này, tôi có thể sờ và bắt được mèo con, bỏ chúng vào giỏ, sau đó dụ mèo mẹ vào giỏ. Rồi tôi chở 4 mẹ con ra chợ và đi về. Tôi tự hỏi: "Mọi người có thấy tôi làm vậy là sai không?" Tôi thấy tội lỗi với mèo con, nhưng lại rất sợ chúng sẽ sinh nữa và tôi không biết cho ai, vì chẳng còn ai nhận nuôi nữa.
Nỗi sợ hãi và day dứt khôn nguôi
Tôi cũng sợ liệu mình làm như vậy có bị trời phạt không? Thực sự, tôi rất thương mèo, nhưng giờ đây chính mình lại là người đẩy chúng vào nơi nguy hiểm. Sáng mai, tôi sẽ chạy ra chợ xem chúng còn ở đó không, nhưng tôi biết chắc chắn rằng tương lai của chúng sẽ rất đói khát, bệnh tật đang chờ đợi phía trước.
Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi đã bỏ chúng, và giờ dù có làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi được sự thật đau lòng này. Tâm trạng tôi giờ đây chỉ còn là sự day dứt và bất an, không biết phải làm sao để vượt qua.



