Cuộc sống vất vả của bà lão 75 tuổi nuôi con cháu tâm thần
Vào lúc 2 giờ sáng mỗi ngày, người dân thôn Phúc Lộc, xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã quen thuộc với hình ảnh bà Nguyễn Thị Mai (75 tuổi) dắt chiếc xe đạp cũ kỹ, đeo hai vỏ thùng sơn để đi gom thức ăn thừa. Bà làm công việc này để nuôi chó, mèo, chờ chúng lớn nhanh rồi bán lấy tiền trang trải cuộc sống, chăm sóc cho hai người con và một đứa cháu đều mắc bệnh tâm thần bẩm sinh.
Có lẽ vì thấu hiểu hoàn cảnh đáng thương của bà Mai, nhiều hộ gia đình trong thôn thường để sẵn thức ăn thừa vào túi hoặc thùng rác, chờ bà đến lấy. Hành động nhỏ này thể hiện tấm lòng nhân ái của cộng đồng dành cho một phụ nữ già cả, đang gánh vác trách nhiệm nặng nề.
Gánh nặng gia đình và nỗi lo tương lai
Bà Mai có thân hình to cao, nước da ngăm đen, nhưng tuổi tác và hơn 50 năm làm nghề phun thuốc trừ sâu thuê đã bào mòn sức khỏe của bà. Quá nửa cuộc đời, bà đã trải qua nhiều khó khăn, vất vả, nhưng trước mắt vẫn còn một gánh nặng chưa có lời giải: nếu bà không còn trên đời nữa, ai sẽ chăm lo cho ba người mắc bệnh tâm thần kia?
Bà chia sẻ: "Tôi thường thức dậy lúc 2 giờ sáng để đi lấy nước rác (thức ăn thừa). Nhiều lần công an theo dõi, tưởng tôi là người xấu, nhưng sau đó họ cũng biết tôi chỉ đi lấy thức ăn thừa chứ không ăn cắp thứ gì của ai bao giờ, dù nhiều nhà để cả xe, sắt thép ngoài đường. Có một hôm trời mưa, tôi đang dắt xe đi thì có chú công an đến hỏi thăm, rồi bảo tôi trời mưa bà đừng đi, nhỡ ốm thì không ai biết đâu. Rồi chú ấy lấy 100.000 đồng cho tôi, tôi từ chối, nhưng chú ấy cứ nhất quyết đưa nên tôi nhận".
Hành trình đầy gian truân và tình thương
Số phận của bà Mai vô cùng khó khăn. Năm 1972, bà lập gia đình với một người đàn ông ở xã Hoằng Đồng (nay là xã Hoằng Hóa, Thanh Hóa), nhưng chỉ hai năm sau thì ly hôn. Năm 1974, bà kết hôn với ông Nguyễn Văn Thành (ngụ thôn Phúc Lộc) và sinh được ba người con. Trong số đó, chỉ người con gái thứ hai là lành lặn và đã có gia đình riêng, còn người con gái đầu (51 tuổi) và người con trai út (46 tuổi) đều mắc bệnh tâm thần bẩm sinh, không thể tự lo cho bản thân.
Bà tâm sự: "Ông ấy (người chồng thứ hai) mất hơn 10 năm trước, một mình tôi gồng gánh nuôi mấy đứa. May mắn đứa con gái thứ hai lành lặn nên nó đã có gia đình riêng, thi thoảng cũng chạy qua đỡ đần tôi. Ngoài hai đứa con, tôi còn phải nuôi cả đứa cháu trai năm nay 18 tuổi cũng bị tâm thần. Nó là con trai của thằng út. Trước đây thằng con trai của tôi hay đi lang thang rồi gặp một phụ nữ ở xã khác, sau đó hai đứa có con, nhưng cháu cũng bị tâm thần từ nhỏ, mẹ nó cũng bỏ đi nên tôi phải nuôi dưỡng".
Cuộc sống hàng ngày và sự hỗ trợ từ cộng đồng
Ngôi nhà của bà Mai không quá chật hẹp, nhưng nhiều năm qua bà phải nằm ngủ ở hè nhà để trông nom các con, cháu, ngăn không cho họ đi ra ngoài quấy phá. Bà giải thích: "Mùa đông cũng như hè, quanh năm tôi phải ngủ ở hè nhà chứ không dám vào nhà đóng cửa ngủ. Không phải không có chỗ ngủ, mà nằm ngủ ở đây để trông chừng mấy đứa nó kẻo đêm hôm nó đi ra ngoài thì không biết đường mà tìm; rồi nhỡ đi ra ngoài lấy cắp cái gì của người ta thì khổ".
Nguồn sống chính của ba mẹ con bà Mai và đứa cháu phụ thuộc hoàn toàn vào 2,9 triệu đồng mỗi tháng từ tiền trợ cấp theo chế độ, chính sách dành cho người tàn tật và người cao tuổi. Ngoài ra, bà còn làm ba sào ruộng để lấy gạo ăn hàng ngày. Hằng ngày, bà tiếp tục công việc xin thức ăn thừa của người dân về nuôi chó, mèo, bán lấy tiền bổ sung cho cuộc sống.
Lời kêu gọi từ địa phương và hy vọng cho tương lai
Hoàn cảnh ngặt nghèo của bà Mai khiến nhiều người thương cảm. Bà cho biết mỗi khi đau ốm đến các hiệu thuốc trong xã mua thuốc, họ đều không lấy tiền, và chỉ mong bà sống lâu, sống khỏe để còn trông nom ba người tâm thần.
Bà Lê Thị Thọ, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Phúc Lộc, chia sẻ: "Bà Mai thật sự rất tần tảo, khổ cực để lo cho hai đứa con và đứa cháu bị tâm thần. Người dân cũng thường xuyên hỏi thăm xem bà cần giúp đỡ gì không. Bây giờ bà ấy ngày càng già yếu, thật sự rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng". Bà Thọ cũng cho biết hoàn cảnh của bà Mai thuộc diện đặc biệt khó khăn ở địa phương, nên nhiều năm qua mỗi khi có các chương trình thăm hỏi, tặng quà đều ưu tiên cho gia đình bà trước tiên.
Mọi sự giúp đỡ từ cộng đồng sẽ là nguồn động viên quý giá, giúp bà Mai và gia đình vượt qua những ngày tháng khó khăn, mang lại hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn.



