Ông Võ Tuấn Tú (63 tuổi), ở xóm Cù Lao, thôn Châu Trúc, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai, được người dân ví von là “vua cá chình” đầm Trà Ổ. Gần 30 năm qua, ông dành cả tuổi thanh xuân để nghiên cứu và thuần dưỡng loài cá quý này, trải qua không ít lần thất bại để gây dựng mô hình nuôi cá chình.
Hành trình 30 năm theo đuổi bí ẩn cá chình
Đầm Trà Ổ (còn gọi là đầm Châu Trúc) rộng khoảng 1.200ha, là vùng giao thoa giữa nước ngọt và nước mặn. Trước thập niên 1980, nơi đây nổi tiếng với nhiều loài thủy sản, trong đó có cá chình mun và chình bông. Tuy nhiên, sau khi hệ thống ngăn mặn được xây dựng, môi trường sinh thái thay đổi, cùng với tình trạng khai thác tận diệt, cá chình dần vắng bóng trong đầm.
Năm 1997, ông Tú cùng 4 cộng sự tham gia dự án nghiên cứu cá chình do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định (nay là Gia Lai) triển khai. Suốt nhiều năm dựng lều “ăn đầm, ngủ bãi” giữa cù lao Châu Trúc, nhóm nghiên cứu miệt mài theo dõi tập tính của loài cá nhưng vẫn chưa thể giải quyết bài toán sinh sản nhân tạo.
Thành công trong nuôi thương phẩm nhưng bế tắc về giống
Khi dự án kết thúc, ông Tú quyết định ở lại đầm Trà Ổ để tiếp tục theo đuổi giấc mơ phục hồi loài cá này. Sau nhiều thất bại, ông đã xây dựng thành công trang trại nuôi khoảng 10.000 con cá chình, mỗi năm cung cấp 4-5 tấn cá thương phẩm và 3-4 tấn chình giống ra thị trường.
Thế nhưng, điều khiến người đàn ông gắn bó 30 năm với cá chình trăn trở nhất vẫn là nguồn giống. “Mấy chục năm nay, tôi vẫn chưa thể chủ động được con giống. Cá chình nuôi lớn được nhưng chưa thể cho sinh sản trong điều kiện nuôi”, ông Tú nói.
Tập tính sinh sản kỳ lạ của cá chình
Theo ông, cá chình có tập tính rất đặc biệt. Chúng sinh trưởng nhiều năm ở sông, đầm nhưng khi trưởng thành lại di cư ra biển sâu để sinh sản. Sau khi nở, cá con theo hải lưu và thủy triều trôi dạt vào cửa sông, đầm phá rồi tiếp tục lớn lên. Mỗi con cá chình chỉ sinh sản một lần trong đời, sau đó chết.
Vì chưa thể sản xuất giống nhân tạo, từ khoảng tháng 11 đến tháng 2 âm lịch hàng năm, ông Tú lại ngóng tin ngư dân ven các cửa sông, biển ở miền Trung bắt được cá chình giống để thu mua.
Điều níu giữ ông suốt gần 3 thập kỷ không chỉ giá trị kinh tế mà còn là những bí ẩn của loài cá đặc biệt này. “Càng nuôi lâu tôi càng thấy còn nhiều điều chưa hiểu hết về loài cá này. Có lẽ chính những bí ẩn ấy khiến tôi chưa bao giờ có ý định thôi gắn bó với cá chình”, ông Tú nói.
Mục tiêu phục hồi vùng sinh sản tự nhiên
Theo ông Tú, mục tiêu lớn nhất của ông là khôi phục vùng sinh sản tự nhiên của cá chình, từng bước xây dựng đầm Trà Ổ thành trung tâm cung cấp giống cá chình của miền Trung.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Chi cục Thủy sản Gia Lai cho biết cá chình là một trong những loài thủy sản có tập tính sinh sản phức tạp nhất hiện nay. Cá trưởng thành sống trong môi trường nước ngọt hoặc nước lợ nhưng đến kỳ sinh sản lại di cư ra vùng biển sâu.
“Chính vòng đời đặc biệt này khiến việc nghiên cứu sinh sản nhân tạo gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, nguồn giống phục vụ nuôi thương phẩm vẫn chủ yếu dựa vào khai thác tự nhiên. Vì vậy, việc bảo vệ nguồn lợi và hệ sinh thái cửa sông, đầm phá có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của nghề nuôi cá chình”, đại diện Chi cục Thủy sản Gia Lai cho biết.
Theo các nghiên cứu, Việt Nam hiện ghi nhận 3 loài cá chình thuộc giống Anguilla: chình hoa, chình mun và chình nhọn. Điểm đặc biệt của loài cá này là lớn lên trong môi trường nước ngọt hoặc nước lợ nhưng khi trưởng thành lại di cư ra biển sâu để sinh sản. Sau khi nở, ấu trùng theo các dòng hải lưu trôi dạt vào ven bờ, biến thành cá chình con rồi tiếp tục ngược các cửa sông, đầm phá để sinh trưởng.



