Hơn 20 năm 'làm mẹ' của người phụ nữ chăm sóc ngựa ở Vườn thú Hà Nội
Sáng sớm một ngày đầu xuân, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua những tán cây cổ thụ, khu nuôi ngựa tại Vườn thú Hà Nội đã vang lên một âm thanh quen thuộc. Đó là tiếng gọi của chị Nguyễn Thị Thanh Trà - người phụ nữ đã dành hơn 23 năm cuộc đời để chăm sóc những chú ngựa, xây dựng một mối liên kết sâu sắc như tình mẫu tử.
Nghe thấy tiếng chị Trà, những chú ngựa khẽ cọ mũi vào tường rào như đáp lại lời gọi của "người mẹ". Với người ngoài, đó chỉ là phản xạ thông thường của loài vật, nhưng với chị Trà, đó là sự nhận diện, là mối dây liên kết vô hình được bồi đắp qua hơn hai thập kỷ. Chị chia sẻ: "Đối với tôi, những chú ngựa cũng như người nhà vậy. Sáng không thấy là nhớ, thấy chúng ăn uống bình thường là mình yên tâm cả ngày".
Những cá thể ngựa và câu chuyện đặc biệt
Khu nuôi ngựa của Vườn thú Hà Nội hiện có 5 cá thể: một cặp mẹ con ngựa hoang, một chú ngựa vằn, và hai chú ngựa bạch. Mỗi chú ngựa đều mang trong mình một câu chuyện riêng, gắn liền với từng giai đoạn trong cuộc đời làm nghề của chị Trà. Chị nhớ rõ ngày đầu về nhận công tác từ năm 2003, khi hai mẹ con ngựa hoang đã có mặt tại đây, và giờ đây chúng đã bước sang tuổi "xế chiều". Những chú ngựa vằn và ngựa bạch thì "trẻ" hơn, nhưng chị cũng đã gắn bó với chúng hơn 10 năm, thuộc lòng từng thói quen, như con nào thích ăn cà rốt trước, con nào mê khoai hơn cỏ.
Nhiều người nghĩ rằng chăm sóc ngựa chỉ đơn giản là cho ăn và dọn chuồng, nhưng với chị Trà, đó là công việc đòi hỏi sự tinh tế và kinh nghiệm tích lũy theo năm tháng. Mỗi sáng, việc đầu tiên của chị không phải là vuốt ve hay cho ăn, mà là quan sát kỹ lưỡng: chị kiểm tra lượng thức ăn còn lại, phân của từng con. Một con ngựa khỏe mạnh thì phân phải thành khuôn, không lỏng, và cỏ của ngày hôm trước phải được ăn hết. Chị giải thích: "Chỉ cần thấy chúng đứng yên một chỗ, bụng trướng, không chịu di chuyển là biết có vấn đề". Ngựa rất dễ mắc chứng trướng bụng, một căn bệnh có thể đe dọa tính mạng nếu không phát hiện kịp thời.
Thử thách với ngựa hoang và tình cảm với ngựa thuần
Trong số 5 cá thể, cặp mẹ con ngựa hoang là thử thách lớn nhất đối với chị Trà và đồng nghiệp. Khác với ngựa bạch hay ngựa vằn đã phần nào thuần hóa, ngựa hoang vẫn giữ nguyên bản tính bất kham. Chị tiết lộ, hơn 20 năm chăm sóc, chị chưa bao giờ dám đứng gần và vuốt ve chúng, bởi bản tính ngựa hoang không cho phép con người đến quá gần. Đặc điểm đáng sợ nhất là cú "đá hậu", có thể gây chấn thương nghiêm trọng. Vì vậy, khi vào vệ sinh chuồng trại, chị Trà luôn phải đứng phía trước, giữ khoảng cách an toàn hoặc dùng thức ăn để nhử chúng ra xa.
Tuy nhiên, giữa sự dè chừng ấy vẫn tồn tại một mối liên kết đặc biệt. Ngựa hoang không cho vuốt ve, nhưng chúng quen giọng và bộ đồng phục bảo hộ của người chăm sóc. Khi chị gọi hoặc hô đuổi, chúng nghe lời, di chuyển theo hướng chị mong muốn. Chị kể: "Người lạ vào là chúng phản ứng khác ngay. Nhưng nghe tiếng mình thì chúng không sợ".
Trái ngược với vẻ dữ dằn của ngựa hoang, những chú ngựa vằn và ngựa bạch lại thân thiện đến bất ngờ. Chị Trà cho hay, chúng thích được vuốt ve, nhất là ở mũi và bờm. "Tôi cảm nhận được rõ tình cảm của chúng, mỗi khi tôi lại gần, hoặc gọi tặc tặc, chúng lại dụi đầu vào người như người con đang nũng nịu mẹ. Sau khi tôi vuốt bờm, chúng đứng yên, mắt lim dim như thể hiện một sự tin tưởng", chị Trà chia sẻ.
Công việc đầy tâm huyết và hy sinh
Để một chú ngựa mới về có thể quen người, chị Trà và đồng nghiệp phải mất từ 2 đến 3 tháng kiên trì. Họ bắt đầu bằng việc cho ăn từng chút một, đưa thức ăn dần dần để ngựa làm quen với sự hiện diện của con người, sau đó mới đến bước vuốt ve và chăm sóc trực tiếp. Chế độ ăn của chúng cũng rất được chú trọng, với khoảng 30 kg cỏ tươi mỗi ngày, kèm theo các loại củ quả như cà rốt, khoai, bí, và một ít cám tổng hợp để bổ sung khoáng chất, vitamin.
Vào những dịp Tết Nguyên đán, khi mọi người quây quần bên gia đình hoặc đi du lịch, những người như chị Trà vẫn phải túc trực tại vườn thú. Chị chia sẻ rằng dù có nhớ nhà, nhưng vì đặc thù công việc, các anh chị em trong tổ hầu như đều đi làm xuyên Tết để đảm bảo các con vật được ăn uống và chăm sóc đầy đủ. "Năm nay là năm Bính Ngọ (năm con ngựa), tôi thấy rất vui, tôi hy vọng các bạn ngựa sẽ luôn khỏe mạnh, thêm một tuổi là thêm sức khỏe", chị Trà nói với niềm hạnh phúc giản dị.
Qua hơn 20 năm, chị Nguyễn Thị Thanh Trà không chỉ là một nhân viên chăm sóc, mà còn là một "người mẹ" thực thụ của những chú ngựa tại Vườn thú Hà Nội. Công việc của chị là minh chứng cho sự tận tâm, kiên nhẫn và tình yêu thương vô bờ dành cho động vật, tạo nên những câu chuyện cảm động trong cuộc sống thường nhật.



