Làng Triêl hồi sinh: Từ nạn diệt chủng đến ấm no biên giới
Làng Triêl hồi sinh: Từ nạn diệt chủng đến ấm no

Từ cuộc vượt biên sinh tử

Giữa những năm 1975-1976, chế độ diệt chủng Pol Pot-Ieng Sary đã đẩy hàng chục gia đình tại làng Lâm (xã Pó Nhầy, tỉnh Ratanakiri, Campuchia) vào cảnh sống chết. Họ bỏ lại nhà cửa, ruộng vườn, băng rừng vượt suối sang làng Triêl (xã Ia Pnôn, Gia Lai) để tìm sự sống. Già làng Rơ Mah Blơi, khi đó mới ngoài 10 tuổi, ký ức về hành trình trốn chạy vẫn còn nguyên vẹn. Gần 40 hộ dân làng Lâm đã vượt biên trong nỗi sợ hãi, và ngôi làng nhỏ bên kia biên giới trở thành nơi nương náu.

Chị Ksor H'nhúi (51 tuổi) kể: 'Năm 1976, khi mới hơn một tuổi, tôi theo cha mẹ từ làng Lâm sang làng Triêl. Gia đình có 6 anh chị em, tất cả đều lớn lên ở đây. Cha mẹ đã mất, còn một người anh trai ở làng Lâm, chúng tôi vẫn thường xuyên qua lại thăm nhau.' Với thế hệ sau, chiến tranh chỉ còn trong câu chuyện. Cô giáo Ksor H'phim, sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, hiện công tác tại trường mầm non của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15). Cô xúc động: 'Người dân Việt Nam đã dang tay đón những gia đình Campuchia chạy nạn, chia sẻ từng bát cơm, manh áo để bà con có cuộc sống ổn định như hôm nay.'

Đổi thay trên vùng biên

Nửa thế kỷ trôi qua, làng Triêl hiện có 98 hộ với khoảng 400 nhân khẩu. Trong đó, 8 hộ là người Kinh, còn lại là người Jrai gốc Campuchia. Người dân quen gọi nơi đây là 'làng Cam' hay 'làng Samaki' – trong tiếng Campuchia, Samaki có nghĩa là đoàn kết. Từ những người chạy nạn, họ đã trở thành công dân Việt Nam, gắn bó qua 4 thế hệ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Kinh tế làng Triêl khởi sắc nhờ sự hỗ trợ của Binh đoàn 15 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72. Trung tá Phan Thị Sao, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Đoàn, cho biết: 'Hiện có 15 lao động của làng Triêl làm việc tại đơn vị, thu nhập bình quân 7-8 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể tiền vượt khoán và thưởng lễ tết. Mục tiêu là tạo điều kiện để bà con ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế gia đình.' Binh đoàn còn hỗ trợ xây nhà, cấp bò giống, làm đường và xây trường học.

Gia đình chị Ksor H'nhúi là minh chứng rõ nét. Chị cùng con gái Ksor H'đanh nhận khoán 2,7 ha cao su của Đoàn, canh tác thêm 3 ha điều và cà phê, nuôi 6 con bò. Năm 2024, gia đình xây nhà mới trị giá khoảng 700 triệu đồng, trong đó Binh đoàn hỗ trợ 80 triệu đồng. Hai con trai chị đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; người con cả hiện là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh làng Triêl.

Cách đó không xa, gia đình chị Ksor H'bíp (42 tuổi) – chị gái cô giáo Ksor H'phim – cũng thay đổi ngoạn mục. Cha mẹ chị từng chạy nạn, còn chị sinh ra tại làng Triêl. Gia đình nhận khoán gần 3 ha cao su, sở hữu 1,5 ha cà phê, 2 ha điều và đàn bò. Năm 2024, chị xây nhà mới với hỗ trợ 60 triệu đồng từ Binh đoàn. Vài tháng trước, gia đình đầu tư xe máy kéo trị giá khoảng 300 triệu đồng để vận chuyển nông sản và chở thuê, tạo thêm nguồn thu.

Mái nhà chung nơi biên cương

Trao đổi với phóng viên, chị Rơ Châm H'phíp, Bí thư Đảng ủy xã Ia Pnôn, khẳng định: 'Người gốc Campuchia ở làng Triêl đã trở thành công dân Việt Nam từ lâu và hòa nhập tốt. Nhiều hộ được tuyển vào làm công nhân cạo mủ cao su, hưởng đầy đủ chế độ, có thu nhập ổn định. Bà con còn được hướng dẫn kỹ thuật sản xuất hiện đại, góp phần nâng cao đời sống.'

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Chiều muộn, ánh nắng vàng phủ lên những hàng cao su thẳng tắp, tiếng trẻ em vang lên từ sân nhà văn hóa làng. Sau nửa thế kỷ, làng Triêl không chỉ là nơi từng cưu mang người chạy nạn. Nơi đây đã trở thành mái nhà chung của 4 thế hệ người gốc Campuchia cùng bà con dân tộc Jrai và người Kinh, cùng nhau vun đắp một vùng biên cương bình yên, no ấm và ngày càng phát triển.