Cuộc gặp lịch sử tại Phủ Chủ tịch
Khoảng 17 giờ chiều ngày 10.4.1982, xe ô tô của Văn phòng Chính phủ đón nhà văn Sơn Tùng - tác giả tiểu thuyết 'Búp sen xanh' - vào Phủ Chủ tịch. Khi xe dừng trước nhà làm việc của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng, cụ Đồng đã đứng chờ sẵn và chủ động dìu nhà văn thương binh qua bậc thềm. Ngay khi nghe nhà văn xưng cháu, gọi bác, Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhẹ nhàng đính chính: 'Đồng chí gọi tôi bằng anh, tiếng Bác chúng ta dành gọi Bác Hồ'. Dù vậy, nhà văn Sơn Tùng vẫn tha thiết: 'Thưa bác, cháu gọi bác như người thân của mình'. Thủ tướng mỉm cười đáp: 'Tôi hoàn toàn tôn trọng tấm lòng của đồng chí'.
Lời từ chối nhà ở đầy nhân cách
Qua báo cáo của trợ lý Nguyễn Tiến Năng, Thủ tướng biết nhà văn Sơn Tùng sống trong căn hộ tập thể Văn Chương chật chội, xuống cấp. Ông liền đề nghị cấp cho nhà văn một căn hộ tại khu tập thể Văn phòng Chính phủ (nay thuộc phố Vạn Bảo, Hà Nội). Tuy nhiên, nhà văn xứ Nghệ từ chối thẳng thắn: 'Nếu cháu nhận nhà do bác phân cho, sẽ không tránh khỏi lời đàm tiếu: Tay này khôn, mượn tiếng viết sách về Bác Hồ để lần đến cửa Thủ tướng xin nhà! Vậy cháu xin phép bác cho cháu được từ chối tấm tình của bác!'. Thủ tướng Phạm Văn Đồng sững sờ trước lời từ chối chân tình, nhưng không hề phật lòng.
Bữa cơm gia đình và nỗi xúc động của Thủ tướng
Sau đó, con trai Thủ tướng là Phạm Sơn Dương bước vào, chào nhà văn bằng chú. Thủ tướng mời hai chú cháu cùng dùng bữa cơm gia đình. Khi người giúp việc bưng mâm cơm lên, nhà văn Sơn Tùng nói với Phạm Sơn Dương: 'Em cho anh xin cái thìa, anh không bưng được bát, không cầm được đũa'. Nghe vậy, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đập tay lên trán thốt lên: 'Tôi không ngờ thương tật của đồng chí nặng đến như vậy! Không cầm được đũa, không bưng nổi bát…'. Biết rõ hơn về hoàn cảnh, Thủ tướng quay sang con trai nói: 'Nhà văn còn có 3 ngón tay mà vẫn bấu vào cuộc đời để làm việc bằng óc, dẫu bộ óc ấy còn găm 3 mảnh đạn'. Câu nói này sau đó trở thành hình tượng đậm chất triết lý về nghị lực của người thương binh.
Thực tế, nhà văn Sơn Tùng chỉ mất hai ngón tay do chiến tranh, ba ngón còn lại vẫn cử động được để cầm bút viết, trái với một số đồn thổi phóng đại.
Món quà và lời tựa đặc biệt
Sau bữa cơm, Thủ tướng Phạm Văn Đồng tặng nhà văn cuốn sách 'Tổ quốc ta, nhân dân ta, sự nghiệp ta và người nghệ sĩ' với lời đề tặng bằng bút dạ: 'Thân ái tặng đồng chí Sơn Tùng với những lời chúc mừng nồng nhiệt của tôi. 10.4.1982 - Phạm Văn Đồng'. Khi nhà văn đề nghị Thủ tướng viết Lời tựa cho 'Búp sen xanh' tái bản, Thủ tướng vui vẻ nhận lời và nói: 'Tôi tin Búp sen xanh sẽ còn in nhiều lần'. Tuy nhiên, nhà văn Sơn Tùng không công bố Lời tựa ngay vì sợ bị hiểu lầm là dùng danh tiếng của Thủ tướng để in sách. Mãi sau khi Thủ tướng qua đời năm 2000, nhà văn mới bổ sung Lời tựa trong lần tái bản năm đó để tưởng nhớ tấm tình của 'Bác Tô'.
Trước đó, năm 1984 khi 'Búp sen xanh' tái bản lần đầu, Thủ tướng đã có thư động viên nhà văn tiếp tục lao động nghệ thuật.
Chuyện phân nhà và tấm lòng của bà Phan Hồng Mai
Đại sứ Trần Tam Giáp, thành viên tổ thư ký giúp việc Thủ tướng, kể rằng có người biết chuyện nhà văn từ chối nhà bèn đến gợi ý vợ ông là bà Phan Hồng Mai: 'Anh không nhận thì chị cứ ký nhận thay anh. Nếu không ở thì cho các cháu ở hoặc cho thuê cũng được'. Bà Phan Hồng Mai ý nhị đáp: 'Cám ơn anh nhưng nhà em đã từ chối rồi thì em không thể làm việc giấu sau lưng anh nhà em được'.
Trong căn nhà chật chội ấy, vợ chồng nhà văn cùng bạn bè văn nghệ sĩ thường đàm đạo chuyện văn chương. Nhà thơ Minh Giang từng viết: 'Chữ Tâm cộng với chữ Tình / Năm người ngồi lại mà thành Chiếu Văn'. Và như câu thơ của Trần Dần: 'Bao năm tháng thân chìm vào bóng / Thân về trời, bóng vẫn còn nguyên'.
Nhà văn Sơn Tùng qua đời lúc 23 giờ 5 phút ngày 22.7.2021 (13.6 âm lịch Tân Sửu), sau 11 năm chống chọi bệnh tật (từ 26.6.2010), và tròn 50 năm kể từ ngày ông bị thương do mảnh đạn M79 tại căn cứ Trung ương Cục miền Nam (15.4.1971). Hai câu thơ của danh nhân Đào Tấn như vận vào cuộc đời ông: 'Lao xao sóng vỗ ngọn tùng / Gian nan là nợ, anh hùng phải vay'.



