20 năm lớp học không bảng tên của cô Mươn ở Cần Thơ
20 năm lớp học không bảng tên của cô Mươn

Ở con hẻm nhỏ 573 trên đường Tôn Đức Thắng (phường Sóc Trăng, TP. Cần Thơ), hơn 20 năm qua, cô Trần Thị Mươn lặng lẽ "gieo chữ" cho trẻ em nghèo. Từ mái nhà nhỏ ấy, biết bao ước mơ đã được tiếp sức.

Những ước mơ được viết tiếp

Năm nay đã 69 tuổi, cô Trần Thị Mươn chưa từng đứng trên bục giảng của một ngôi trường chính quy. Người phụ nữ chân quê ấy sống bằng nghề buôn bán nhỏ, nhưng suốt hơn 20 năm qua lại lặng lẽ trở thành người "lái đò" của hàng trăm đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Từ lớp học không bảng tên trong con hẻm nhỏ, cô đã giúp nhiều em biết đọc, biết viết và có cơ hội tiếp tục đến trường.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2006. Mỗi ngày, nhìn những đứa trẻ lang thang bán vé số, lượm ve chai hay những em mồ côi, không có cả giấy khai sinh để được đến trường, cô Trần Thị Mươn không khỏi trăn trở. Các em lớn lên giữa nhọc nhằn nhưng không biết đọc, biết viết. Nghĩ mình còn chút chữ nghĩa, cô quyết định mở một lớp học miễn phí ngay dưới mái hiên căn nhà nhỏ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Lớp học ấy chẳng có bảng hiệu, cũng không đủ đầy bảng đen, phấn trắng hay bàn ghế ngay ngắn. Chỉ vài bộ bàn ghế cũ đặt dưới mái tôn đã bạc màu theo năm tháng, mùa mưa vang tiếng lộp bộp, mùa nắng hầm hập hơi nóng. Vậy mà suốt hơn hai thập kỷ, nơi ấy đã trở thành điểm tựa của biết bao đứa trẻ nghèo trên hành trình tìm con chữ.

Nhắc về lớp học đặc biệt của mình, cô Mươn mỉm cười: "Có những gia đình, ngày xưa tôi dạy người cha, sau đó dạy đến người con, và bây giờ lại đang dạy cả đứa cháu". Ba thế hệ nối tiếp nhau tìm đến lớp học nhỏ, như một minh chứng lặng lẽ cho hành trình "gieo chữ" chưa từng ngơi nghỉ.

Suốt chừng ấy năm, cô chưa từng kêu gọi tài trợ hay làm điều gì ồn ào. Tiền bán tạp hóa mỗi ngày được cô chắt chiu để mua từng cuốn tập, cây bút cho học trò. Với cô, đó không chỉ là sự sẻ chia, mà còn là niềm hạnh phúc khi mỗi đứa trẻ biết đọc, biết viết và có thêm cơ hội bước tiếp trên con đường học tập.

Nắng trong gian nhà nhỏ

Dưới mái hiên đơn sơ ấy, lớp học của cô Mươn chưa bao giờ vắng tiếng đánh vần hay những tiếng cười hồn nhiên của lũ trẻ. Ngày nào cũng vậy, bất kể nắng gắt hay mưa dông, cô đều có mặt đúng giờ. Buổi sáng dành cho các em lớp 1, 2, 3; buổi chiều là các em lớp 4, 5. Mỗi lớp khoảng 25 - 30 học sinh, được cô sắp xếp theo độ tuổi và khả năng tiếp thu để việc dạy học hiệu quả hơn.

Không ít em đến lớp với bộ quần áo còn lấm bụi sau một buổi bán vé số hay nhặt ve chai. Có em chưa kịp ăn bữa trưa, có em vừa phụ cha mẹ mưu sinh. Thế nhưng, khi cầm cuốn tập trên tay và được cô nắn nót từng nét chữ, gương mặt các em lại ánh lên niềm vui.

Với cô Mươn, các em không chỉ là học trò mà còn như con, như cháu trong nhà. Ngoài dạy đọc, dạy viết và làm toán, cô còn nhẫn nại uốn nắn từng lời ăn tiếng nói, dạy các em biết lễ phép, biết yêu thương và sống tử tế. Mỗi lần có học trò phải nghỉ học vì hoàn cảnh quá khó khăn, cô lại tìm cách động viên, thuyết phục gia đình để các em tiếp tục đến lớp.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Theo thời gian, lớp học nhỏ trở thành điểm hẹn của những tấm lòng nhân ái. Biết đến việc làm của cô, nhiều nhà hảo tâm tìm đến hỗ trợ sách vở, quần áo, nhu yếu phẩm, tổ chức những bữa ăn hay đưa các em đi tham quan để mở rộng hiểu biết. Nhưng với cô Mươn, niềm vui lớn nhất vẫn là nhìn thấy học trò biết đọc, biết viết, tự tay viết được tên mình, tên cha mẹ và mạnh dạn nói về những ước mơ của tương lai.

"Chỉ cần cô còn sức khỏe, lớp học của cô sẽ không bao giờ dừng lại", cô Mươn nói giản dị. Có lẽ, chính lời hứa mộc mạc ấy đã giúp lớp học không bảng tên tồn tại suốt hơn hai thập kỷ, tiếp tục thắp lên hy vọng cho những đứa trẻ từng đứng bên lề con đường đến trường.

Những mùa trái ngọt

Hơn 20 năm trước, dưới mái hiên nhỏ của cô Mươn là những đứa trẻ nghèo tập đánh vần từng con chữ. Hôm nay, nhiều em đã trưởng thành, có công việc ổn định và vẫn nhớ về lớp học năm nào như điểm tựa đầu tiên của cuộc đời.

Điều khiến cô Mươn hạnh phúc hơn cả là nhiều học trò cũ đã quay trở lại lớp học, không chỉ hỗ trợ sách vở, kinh phí mà còn trực tiếp đứng lớp. Có người dạy tiếng Anh, có người kèm thêm kiến thức cho các em nhỏ, tiếp nối hành trình "gieo chữ" mà cô đã bền bỉ gìn giữ suốt hơn hai thập kỷ.

Hình ảnh người thầy năm nào lặng lẽ nhìn những học trò của mình nay trở thành người truyền lửa, cùng cô dìu dắt thế hệ sau, là điều khiến ai chứng kiến cũng xúc động. Đó không chỉ là sự tiếp nối của một lớp học, mà còn là sự tiếp nối của lòng biết ơn và tinh thần sẻ chia. Có lẽ, "mùa trái ngọt" lớn nhất không nằm ở thành công của mỗi cá nhân, mà ở việc họ sẵn sàng quay về, nâng đỡ những đứa trẻ đi sau bằng chính tri thức và yêu thương mình từng được nhận.

Ở tuổi 69, ước mơ của cô Mươn vẫn rất giản dị: giữ gìn sức khỏe để tiếp tục dạy học và mong không đứa trẻ nào vì nghèo khó mà phải bỏ lỡ con đường đến trường. Cô luôn nhắn nhủ các bậc phụ huynh, dù vất vả đến đâu cũng đừng để con nghỉ học, bởi giáo dục là con đường bền vững nhất để đổi thay cuộc sống.

Đến nay, lớp học vẫn còn nhiều thiếu thốn, từ những bộ bàn ghế cũ đến đồ dùng học tập tự làm. Thế nhưng, với cô Mươn, được nhìn các em biết đọc, biết viết, lớn lên thành người tử tế và tự tin bước vào cuộc sống đã là phần thưởng quý giá nhất.

Dưới mái hiên nhỏ, người phụ nữ tóc đã điểm bạc vẫn kiên nhẫn cầm tay từng đứa trẻ nắn nót những nét chữ đầu đời. Hành trình của cô không chỉ giúp các em biết chữ, mà còn bền bỉ thắp lên niềm tin rằng lòng nhân ái và sự sẻ chia luôn có sức mạnh làm đổi thay cuộc đời.