Cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường trao hồ sơ liệt sĩ sau gần 60 năm
Trao hồ sơ liệt sĩ sau gần 60 năm tại cầu truyền hình

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" diễn ra tối 26/7 tại 4 đầu cầu, trong đó điểm cầu Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, đã tái hiện hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ bằng những kỷ vật và câu chuyện xúc động. Khoảnh khắc đặc biệt nhất là khi bộ hồ sơ của liệt sĩ người Tày Hoàng Văn Địch được trao lại gia đình sau gần 60 năm lưu lạc.

Hành trình tìm cha gần 60 năm

Gia đình chị Hoàng Thị Nhớ xúc động đón nhận bộ hồ sơ, kỷ vật của liệt sĩ Hoàng Văn Địch tại cầu truyền hình. Khoảnh khắc bộ hồ sơ được trao lại khiến cả điểm cầu lặng đi. Giọng dẫn của MC nhiều lần chùng xuống, còn dưới khán đài, nhiều khán giả không giấu được xúc động. Người lính vẫn còn nằm lại nơi chiến trường, nhưng những kỷ vật của ông đã trở thành nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, đưa hình bóng người cha trở về với gia đình sau bao năm cách biệt.

Liệt sĩ Hoàng Văn Địch, sinh năm 1934, quê xã Năng Khả, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (trước khi sáp nhập), tái nhập ngũ năm 1968 và hy sinh tại chiến trường miền Nam. Ngày ông lên đường, người con gái thứ ba là Hoàng Thị Nhớ mới tròn hai tuổi, còn người con gái út vẫn đang trong bụng mẹ. Cái tên "Nhớ" mà người cha đặt cho con trước lúc chia xa đã trở thành định mệnh của cả gia đình suốt gần sáu thập kỷ kiếm tìm. Sau ngày ông hy sinh, người vợ mòn mỏi chờ chồng, những người con lớn lên trong khắc khoải đi tìm cha. Gia đình lặn lội tìm gặp đồng đội cũ, lần theo những ký ức đã lùi xa, ngược xuôi đến nhiều nghĩa trang liệt sĩ, chắt chiu từng thông tin, từng manh mối với hy vọng một ngày biết được nơi người thân nằm lại.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Với chị Hoàng Thị Nhớ, ký ức về cha gần như chỉ được ghép lại từ những lời kể của mẹ và người thân. Chị chưa từng có một ký ức trọn vẹn về người cha, chưa kịp cảm nhận một cái ôm hay gọi tiếng "bố". Khi lớn lên, hành trình đi tìm người cha cũng trở thành một phần cuộc đời của chị. Bộ hồ sơ của liệt sĩ Hoàng Văn Địch được phục dựng từ bản gốc lưu giữ tại Đại học Công nghệ Texas (Hoa Kỳ). Trên nhiều trang tài liệu, vẫn còn những vết loang được chương trình cho biết là máu của liệt sĩ trong giờ phút cuối cùng. Đêm 26/7, hành trình ấy lần đầu tiên có thêm một lời hồi đáp.

Trong chương trình, gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Địch được trao lại bộ hồ sơ phục dựng gồm chứng minh quân nhân, giấy gọi nhập ngũ, quyết định cử ra Bắc học tập và quyển lịch bỏ túi ghi nhật ký hành quân. Theo thông tin từ chương trình, những tài liệu này được phía Hoa Kỳ thu giữ trực tiếp trên thi thể người lính sau trận đánh. Từ những dòng chữ còn đọc được, chương trình cũng cung cấp thêm thông tin về khu vực được cho là nơi ông hy sinh và được chôn cất, mở ra tia hy vọng cho hành trình gần sáu thập kỷ của gia đình.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Tuổi xuân gửi lại biên giới

Nếu bộ hồ sơ của liệt sĩ Hoàng Văn Địch đưa người xem trở về cuộc kháng chiến chống Mỹ, thì một cuốn sổ nhỏ khác lại mở ra ký ức về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Đó là cuốn sổ công tác của liệt sĩ Trần Trung Thực, chiến sĩ Trung đoàn 149, Sư đoàn 356. Người lính quê Phú Thọ hy sinh ngày 14/1/1985 tại Bình độ 300-400, mặt trận Vị Xuyên, Hà Tuyên (nay là tỉnh Tuyên Quang), trong những ngày khốc liệt nhất của cuộc chiến. Đồng đội không thể đưa anh trở về, nhưng đã kịp giữ lại cuốn sổ nhỏ luôn mang theo bên mình.

Trong cuốn sổ ấy không có những dòng ghi chép về chiến công hay những lời lẽ bi tráng, mà là những tâm sự mộc mạc của một chàng trai ngoài 20 tuổi, sống giữa bom đạn nhưng vẫn đau đáu nhớ về mẹ, về gia đình và quê hương. "Mùa Xuân về lại có ngày Tết cổ truyền dân tộc là ngày vui nhất của mọi gia đình... Với con, bốn Xuân rồi con không được về, Xuân này là thứ năm rồi mà chẳng có hy vọng đâu mẹ ạ, cuộc chiến còn dài, còn gian khổ, ác liệt và hy sinh..." Những dòng chữ ấy khiến người đọc nghẹn lại. Người lính hiểu rất rõ con đường phía trước có thể là cái chết, nhưng chưa một lần nghĩ đến chuyện rời bỏ vị trí chiến đấu.

Qua những trang sổ và lời kể của người thân, cuộc sống của những người lính Vị Xuyên hiện lên đầy gian khổ. Hai người phải chung nhau một chiếc chăn giữa mùa đông buốt giá. Cơm tiếp tế khi lên tới chốt nhiều khi đã ôi thiu. Có những ngày thiếu ăn, thiếu ngủ, thiếu cả nước sạch. Thế nhưng, họ vẫn đùm bọc nhau, cùng bám trụ trên các điểm cao, giành giật từng chiến hào giữa "Lò vôi thế kỷ". Chính những tháng ngày ấy đã hun đúc nên bản lĩnh của người lính tuổi đôi mươi để anh viết nên những dòng đầy chiêm nghiệm: "Chỉ có rèn luyện và tu dưỡng, thử thách trong điều kiện vô cùng khó khăn, thiếu thốn, gian khổ và ác liệt, con người mới trở nên có bản lĩnh và nghị lực vững vàng, mới hiểu rõ về giá trị cuộc sống và con người..."

Hơn bốn thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày liệt sĩ Trần Trung Thực hy sinh, nhưng hài cốt của anh vẫn nằm lại tại biên giới Tuyên Quang. Với chị Trần Kim Liên, em gái liệt sĩ, cuốn sổ tay là kỷ vật quý giá nhất còn sót lại của người anh đã mãi mãi nằm lại nơi biên cương. Xúc động nhớ về anh trai, chị Kim Liên kể: "Anh hy sinh đến bây giờ mà vẫn chưa tìm được hài cốt. Khi đi bộ đội, anh mới 18 tuổi, vừa rời ghế nhà trường đã gác lại tất cả hoài bão, ước mơ để làm tròn nghĩa vụ với Tổ quốc. Anh từng viết với mẹ rằng, khi đã xác định làm tròn nhiệm vụ thì anh có thể sẽ không trở về". Cuốn sổ vì thế không chỉ lưu giữ những dòng chữ của một người lính trẻ, mà còn lưu giữ cả một phần ký ức về những tháng ngày chiến đấu ác liệt ở Vị Xuyên và tuổi xuân của một thế hệ đã gửi lại nơi biên giới.