Hoàng Nguyệt Ánh, cô học trò người dân tộc Nùng ở xã biên giới Đắk Wil (tỉnh Lâm Đồng), vừa đạt 28,5 điểm xét tuyển đại học, đủ để vào nhiều trường tốp đầu. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị nỗi lo về học phí, tiền trọ, sinh hoạt phí đè nặng. Gia đình em quá nghèo, không có gì để bán, nhiều đêm hai mẹ con ôm nhau khóc.
Thành tích đáng nể và hoàn cảnh éo le
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Ánh đạt 25,75 điểm ở tổ hợp C03 (văn 7,75; toán 8; lịch sử 10). Cộng thêm 2,75 điểm ưu tiên cho thí sinh dân tộc thiểu số ở xã vùng III, tổng điểm xét tuyển của em lên tới 28,5 điểm. Với mức điểm này, em có thể đăng ký vào nhiều ngành của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM – hai trường em đã chọn.
Thế nhưng, niềm vui ấy không trọn vẹn. Gia đình Ánh có ba chị em đều đang đi học. Bố em làm nghề khoan giếng thuê, công việc bấp bênh, thường phải đi xa nhà hơn 150 km. Mẹ em, chị Lương Thị Yên, trước đây làm rẫy thuê nhưng từ ngày bị thoái hóa cột sống, chị gần như mất sức lao động. Gánh nặng mưu sinh dồn cả lên vai người chồng, trong khi anh cũng thường xuyên đau cột sống vì làm việc nặng nhọc.
Chưa hết, gia đình còn nợ ngân hàng 200 triệu đồng từ việc đầu tư trồng tiêu, nhưng vườn tiêu chết hàng loạt khiến họ gần như trắng tay. Tiền lãi vẫn phải trả đều đặn, nên bữa cơm hằng ngày chỉ có rau với mắm.
Nỗi lo của người mẹ và những giọt nước mắt đêm khuya
Chị Yên tâm sự: “Vui lắm chứ, nhưng nhà tôi không biết lấy đâu ra tiền cho con đi học đại học”. Nhiều đêm, hai mẹ con ôm nhau khóc vì không biết xoay xở thế nào. Chị nói: “Mấy đêm rồi hai mẹ con cứ ôm nhau khóc. Cháu thi điểm cao mà chưa kịp mừng thì đã lo không biết xoay xở thế nào để con có tiền nhập học”.
Nhìn quanh căn nhà trống huơ trống hoác, chị Yên lắc đầu: “Nhà tôi không có cái gì đáng giá một triệu đồng”. Bữa trưa của bốn mẹ con chỉ có vài con cá suối kho, còn thường ngày là rau với mắm.
Nghị lực phi thường của cô học trò vùng biên
Ánh không có điều kiện học thêm, chỉ tự học qua các bài giảng miễn phí trên mạng xã hội. Buổi tối, em học đến 12 giờ đêm, sáng 4 giờ dậy ôn bài. Chiếc bàn ăn cũng là bàn học của ba chị em. Sự cần cù ấy đã giúp em đạt số điểm mơ ước.
Hiện tại, Ánh đang đi làm thuê tại một rẫy cà phê gần nhà để kiếm thêm tiền. Em chia sẻ: “Con làm rẫy quen rồi. Lúc còn đi học, cứ nghỉ là con đi phụ bố mẹ. Giờ thi xong nên tranh thủ đi làm nhiều hơn để kiếm thêm chút tiền, đỡ cho bố mẹ được đồng nào hay đồng ấy”.
Khi được hỏi về dự định nhập học, Ánh lặng người rồi khẽ đáp: “Con cũng chưa biết...”. Câu nói khiến ai cũng nghẹn lòng, bởi khoảng cách từ Đắk Wil đến TP.HCM không chỉ là hàng trăm cây số, mà còn là học phí, tiền trọ, sinh hoạt phí – những khoản vượt quá khả năng của gia đình em.
Kêu gọi sự chung tay giúp đỡ
Hoàng Nguyệt Ánh hy vọng có cơ hội học đại học để sau này đổi đời và giúp gia đình. Em tin nếu được đến giảng đường, em sẽ cố gắng hết sức học tập. Mọi sự đóng góp, ủng hộ giúp em Ánh, quý độc giả gửi về: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 – Eximbank – chi nhánh Sài Gòn; hoặc số tài khoản: 6868866868 – Vietcombank – chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Hoàng Nguyệt Ánh. Báo Thanh Niên sẽ chuyển đến em trong thời gian sớm nhất.



