Mỹ phê duyệt thương vụ bán vỏ bom cho Israel, bỏ qua quốc hội gây tranh cãi
Trong một thông cáo báo chí được công bố vào ngày 6 tháng 3, Cục Chính trị-Quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức thông báo về việc phê duyệt một thương vụ quốc phòng quan trọng. Theo đó, Mỹ sẽ bán cho Israel 12.000 vỏ bom loại 1.000 pound (tương đương 450 kg) mang tên BLU-110A/B. Thông tin này được hãng tin AFP xác nhận và gây chú ý trên toàn cầu.
Chi tiết hợp đồng và nhà thầu chính
Hợp đồng này có giá trị ước tính lên đến 151,8 triệu USD, không chỉ bao gồm việc cung cấp vỏ bom mà còn kèm theo các dịch vụ hậu cần và hỗ trợ kỹ thuật từ chính phủ Mỹ cùng các nhà thầu liên quan. Nhà thầu chính được lựa chọn cho thương vụ này là Repkon USA, một công ty có trụ sở tại bang Texas, chuyên sản xuất vỏ bom và các linh kiện tương tự. Điều này cho thấy sự tin tưởng của Mỹ vào năng lực công nghiệp quốc phòng nội địa.
Cục Chính trị-Quân sự Mỹ nhấn mạnh rằng thương vụ này sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng của Israel trong việc đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai. Đồng thời, nó tăng cường khả năng phòng thủ trong nước và đóng vai trò răn đe đối với các mối đe dọa tiềm ẩn trong khu vực. Sự hỗ trợ này phản ánh mối quan hệ chiến lược sâu sắc giữa hai quốc gia.
Phản ứng từ chính trường Mỹ và tranh cãi pháp lý
Tuy nhiên, thương vụ này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ một số quan chức Mỹ. Thông thường, việc bán vũ khí của Mỹ cần có sự chấp thuận từ quốc hội, nhưng trong trường hợp này, Ngoại trưởng Marco Rubio đã ban hành một văn bản miễn trừ, bỏ qua bước phê duyệt quan trọng này. Điều này đã gây ra sự bất bình và tranh cãi trong giới chính trị.
Nghị sĩ Gregory Meeks, một thành viên của đảng Dân chủ và thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, đã lên tiếng chỉ trích hành động này. Ông cho rằng việc bỏ qua sự xem xét của quốc hội đối với việc bán vũ khí "phơi bày một mâu thuẫn rõ rệt trong lập trường của chính quyền". Ông Meeks nhấn mạnh rằng chính quyền đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng cho các cuộc chiến, nhưng lại vội vàng viện dẫn quyền hạn khẩn cấp để né tránh quy trình pháp lý, tạo ra một "tình trạng khẩn cấp do chính họ gây ra".
Cơ sở pháp lý và bối cảnh lịch sử
Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng bảo vệ quyết định này bằng cách trích dẫn Đạo luật Kiểm soát xuất khẩu vũ khí. Theo đó, Ngoại trưởng đã xác định rằng một tình trạng khẩn cấp hiện hữu đòi hỏi việc bán ngay lập tức các mặt hàng quốc phòng cho Israel, vì lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Lý do này được cung cấp một cách chi tiết nhằm hợp pháp hóa hành động bỏ qua quốc hội.
Theo thông tin từ Reuters, đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Mỹ thực hiện các thương vụ tương tự mà không thông qua xét duyệt quốc hội. Cả chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump và người tiền nhiệm Joe Biden đều từng có những động thái tương tự trong việc hỗ trợ quân sự cho Israel. Điều này cho thấy một xu hướng lặp lại trong chính sách đối ngoại của Mỹ đối với đồng minh chiến lược này.
Trong bối cảnh đó, Tổng thống Donald Trump cũng đã đăng tải trên mạng xã hội về việc các công ty quốc phòng lớn của Mỹ đồng ý tăng gấp bốn lần sản lượng vũ khí tiên tiến. Điều này phản ánh nỗ lực mở rộng năng lực công nghiệp quốc phòng, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên lo ngại về việc leo thang căng thẳng trong khu vực.
Thương vụ bán vỏ bom này không chỉ là một giao dịch quân sự đơn thuần, mà còn là một điểm nóng trong cuộc tranh luận về quyền lực giữa hành pháp và lập pháp tại Mỹ. Nó đặt ra câu hỏi về tính minh bạch và trách nhiệm trong các quyết định an ninh quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ quốc tế ngày càng phức tạp.



