Cuộc không kích vào trường học Iran: Thách thức trật tự quốc tế và trách nhiệm giải trình
Vào ngày 28/2, cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã đánh trúng trường nữ sinh Shajareh Tayyebeh ở huyện Minab, gây ra thương vong thảm khốc với hàng chục học sinh thiệt mạng và nhiều em khác bị thương. Sự kiện này không chỉ là một tai nạn chiến tranh thông thường, mà còn buộc cộng đồng quốc tế phải đối mặt với câu hỏi cốt lõi: liệu các nguyên tắc pháp lý được xây dựng sau Thế chiến II còn đủ sức ràng buộc các cường quốc hàng đầu hay không?
Trật tự quốc tế hậu 1945 và sự xói mòn nguyên tắc
Trật tự quốc tế được thiết lập sau năm 1945 với tham vọng loại bỏ chiến tranh như một công cụ chính sách đối ngoại hợp pháp. Điều 2(4) Hiến chương Liên Hợp Quốc cấm sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, chỉ cho phép hai ngoại lệ hẹp: tự vệ khi bị tấn công vũ trang hoặc hành động được Hội đồng Bảo an ủy quyền. Tuy nhiên, cuộc tấn công vào Iran được biện minh bằng nhu cầu ngăn chặn mối đe dọa chiến lược, làm dấy lên lo ngại về việc mở rộng khái niệm tự vệ phòng ngừa.
Tiền lệ từ cuộc xâm lược Iraq năm 2003 cho thấy, khi ngưỡng tự vệ bị hạ thấp, các quốc gia khác có thể viện dẫn cùng logic, dẫn đến sự suy giảm niềm tin vào luật quốc tế. Trong trường hợp này, câu hỏi pháp lý vẫn tồn tại: liệu các điều kiện về tính cần thiết và tương xứng đã được đáp ứng, hay Hội đồng Bảo an đã bị bỏ qua?
Luật nhân đạo quốc tế và trách nhiệm giải trình
Luật nhân đạo quốc tế yêu cầu các bên tham chiến phải phân biệt giữa mục tiêu quân sự và dân sự, đồng thời tránh gây tổn hại quá mức cho thường dân. Khi một trường học trở thành hiện trường thương vong, gánh nặng giải trình không chỉ mang tính chính trị mà còn là pháp lý. Dù thương vong dân sự có thể khó tránh khỏi trong chiến tranh hiện đại, luật quốc tế đòi hỏi sự thận trọng tối đa và trách nhiệm giải trình rõ ràng.
Sự xói mòn các chuẩn mực này không xảy ra ngay lập tức, mà tích lũy qua từng ngoại lệ được biện minh. Mỗi lần một quốc gia vượt qua giới hạn pháp lý, không gian cho hành động đơn phương lại mở rộng, đe dọa sự ổn định của hệ thống quốc tế.
Tác động đến các quốc gia nhỏ và khu vực Đông Nam Á
Sự suy yếu của luật quốc tế tác động không đồng đều, đặc biệt ảnh hưởng đến các quốc gia nhỏ và trung bình. Khi các cường quốc mở rộng diễn giải về tự vệ phòng ngừa, không gian an ninh của các nước nhỏ thu hẹp đáng kể, buộc họ phải sống trong trạng thái bất định thường trực.
Tại Đông Nam Á, nhiều quốc gia như Việt Nam phải đối mặt với thách thức trong việc quản lý quan hệ với các cường quốc và duy trì ổn định khu vực. Nguyên tắc không sử dụng vũ lực và tôn trọng chủ quyền trở thành điều kiện căn bản để bảo vệ không gian chính sách độc lập trong môi trường cạnh tranh quyền lực ngày càng gay gắt.
Nhu cầu cải cách và duy trì tính chính danh
Hệ thống an ninh tập thể hiện nay tồn tại những khiếm khuyết, như bế tắc trong Hội đồng Bảo an và hạn chế trong cơ chế thực thi luật quốc tế. Tuy nhiên, sự bất toàn này không biện minh cho việc bỏ qua các nguyên tắc, mà đặt ra nhu cầu cải cách mạnh mẽ. Thảm kịch tại Minab đặt ra câu hỏi cho cộng đồng quốc tế: liệu các chuẩn mực pháp lý có được bảo vệ nhất quán, hay chỉ khi phù hợp với lợi ích chiến lược?
Nếu thế giới tiếp tục nghiêng về diễn giải linh hoạt và hành động đơn phương, trật tự quốc tế có thể chuyển hóa thành cấu trúc dựa trên răn đe và cân bằng quyền lực, thay vì luật lệ và đồng thuận. Trong một hệ thống như vậy, các quốc gia nhỏ sẽ đối mặt với môi trường chiến lược mong manh hơn, trong khi các cường quốc phải hoạt động trong thế giới ít ổn định.
Những sinh mạng bị mất trong vụ không kích nhắc nhở rằng, sau mỗi tranh luận pháp lý là những con người cụ thể. Để duy trì tính chính danh, trật tự quốc tế phải chứng minh rằng luật lệ có khả năng kiềm chế quyền lực, áp dụng cho cả các quốc gia mạnh nhất và những quốc gia yếu hơn.



