Nỗi đau ly hôn và mối tình trắc trở với người phụ nữ bệnh hiểm nghèo
Ly hôn vì con và mối tình với người bệnh ung thư

Cuộc ly hôn đau lòng vì tương lai của con

Ở tuổi 47, người đàn ông này đã đưa ra quyết định khó khăn: ký giấy ly hôn để vợ và hai con (16 và 9 tuổi) có cơ hội sang Mỹ theo diện bảo lãnh của gia đình bên vợ. Vợ anh nhỏ hơn 9 tuổi, và lý do chính là để các con có tương lai tốt hơn. Tuy nhiên, khi hồ sơ bảo lãnh hoàn tất, tên anh không còn trong danh sách như ban đầu. Anh hỏi thì vợ giải thích rằng gia đình bên vợ quyết định bỏ anh ra để thủ tục nhanh hơn và giảm chi phí, vì bảo lãnh anh tốn kém hơn.

Ngày các con vui vẻ lên đường, anh cảm thấy đứt từng đoạn ruột. Trong ba tháng chuẩn bị hồ sơ, anh đã năn nỉ vợ để lại một đứa con, nhưng vợ thẳng thừng từ chối: "Ông đừng có mơ. Tôi đi và không về nữa". Bốn năm đã trôi qua kể từ ngày đó, và nỗi nhớ con vẫn còn nguyên vẹn.

Hai năm chờ đợi và sự thật phũ phàng

Hai năm đầu sau khi vợ con đi, anh vẫn hy vọng vợ sẽ về tái hôn để bảo lãnh anh sang Mỹ gặp các con. Anh muốn được chăm sóc, yêu thương các con khi chúng còn nhỏ. Nhưng vợ anh đã nói rõ: "không có chuyện tôi bảo lãnh ông sang, ông chờ khi con ông đủ tuổi nhập quốc tịch thì nó bảo lãnh". Từ đó, anh lặng lẽ làm việc, cố gắng vượt qua nỗi đau.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sau hai năm, anh quyết định bỏ lại căn nhà đầy kỷ niệm đau buồn ở quê để đi nơi khác làm việc. Cuộc sống một mình khiến anh càng thêm nhớ con, và đồng lương ít ỏi chỉ đủ nuôi bản thân, vì ba mẹ anh đã mất sớm.

Gặp gỡ và yêu thương người phụ nữ bệnh hiểm nghèo

Năm vừa qua, anh gặp một người phụ nữ tốt bụng, thương yêu anh. Tuy nhiên, cô ấy đang chiến đấu với căn bệnh ung thư nặng. Anh chăm sóc, yêu thương cô như một tri kỷ, không đòi hỏi quan hệ thể xác hay điều gì khác. Anh muốn cô ấy vui vẻ trong những tháng ngày còn lại, nên làm mọi việc có thể để hỗ trợ.

Bất ngờ, vợ cũ bên Mỹ biết chuyện. Trong bốn năm, vợ cũ chỉ gọi điện cho anh đúng 10 lần, chủ yếu để nói về việc bán nhà gửi tiền, không nhắc đến tình nghĩa vợ chồng. Có một lần, vợ cũ nói nếu anh muốn được bảo lãnh, sau này phải chịu nghe câu: "nhờ tôi, ông mới qua được Mỹ". Anh chỉ cười và từ chối, quyết định không đi Mỹ nữa.

Áp lực từ vợ cũ và nỗi lo pháp luật

Khi biết anh có bạn gái mới, vợ cũ đã nói xấu anh với các con, rằng anh có gái gú và bỏ vợ con. Các con anh khóc lóc hỏi: "Ba không chờ tụi con bảo lãnh hả?". Anh đau lòng nhưng xác định không đi Mỹ, thay vào đó, nếu có tiền, anh sẽ sang du lịch thăm con.

Về phía người bạn gái, cô ấy rất mạnh mẽ vượt qua bệnh tật và không muốn ly dị chồng, dù chồng đã bỏ đi và có người mới do vấn đề sinh lý sau bệnh. Họ vẫn giữ hôn nhân, và chồng cô không biết về mối quan hệ này, vì anh và cô chỉ là tri kỷ, không có đụng chạm thể xác hay qua đêm.

Anh biết mình thương cô ấy thật lòng, thương cả những vết sẹo, máu rỉ và những lúc cô ngã sóng soài một mình. Dù vậy, anh chỉ dám lặng lẽ chăm sóc, nấu cháo, mua thuốc. Con cô ấy mới 6 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu chuyện.

Dằn vặt và tương lai bất định

Anh nhận ra mình sai khi yêu cô ấy, dù cô nói không ly hôn được và sẽ tha thứ chồng vì con. Anh đã cố bỏ đi xa 3 tháng, nhưng nhớ cô đến điên dại rồi lại quay về, chỉ để nhìn cô lết từng bước chân mệt mỏi.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Cô ấy chưa từng cần anh chăm sóc, nhưng khi anh đến, cô vui vì có tri kỷ. Anh từng ngước nhìn trời hỏi: "đây là nhân duyên từ kiếp nào mà tôi phải nhận lấy trong đau khổ đến vậy?". Ở bên cô, anh cảm thấy mình cứng rắn, mạnh mẽ và đầy yêu thương hơn.

Giờ đây, anh làm việc chăm chỉ hơn, có tuần kiếm được 5 triệu đồng để mua thuốc cho cô, miễn sao cô vui và không phải xin tiền chồng. Cô ấy có nhiều ước mơ, nhưng anh bất lực về tài chính và không danh chính ngôn thuận để dẫn cô đi.

Vợ cũ tiếp tục gây áp lực lên các con, và anh lo lắng nhưng không thể làm gì, vì đi Mỹ khó khăn và phải chờ gần 10 năm nữa con mới đủ tuổi bảo lãnh. Cô bạn gái khuyên anh nên chờ con bảo lãnh và đừng tìm đến cô nữa.

Anh đang giằng xé giữa tình yêu và nỗi sợ pháp luật từ phía vợ chồng cô ấy. Bỏ đi thì nhớ thương, không nỡ lòng; ở lại thì lo sợ. Anh tự hỏi: "Tôi không biết mình bị nghiệp gì mà như thế này?", trong khi cuộc sống vẫn tiếp diễn với bao bất trắc.