ĐBSCL: Vùng đất nuôi sống cả nước nhưng doanh nghiệp teo tóp
ĐBSCL: Nuôi sống cả nước, doanh nghiệp teo tóp

Trong khi những cánh đồng lúa trải dài, vùng nuôi tôm mở rộng và nông sản xuất khẩu đều đặn lên đường, một bức tranh trái ngược đang hiện ra tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Báo cáo Kinh tế Thường niên ĐBSCL 2025 của VCCI và Đại học Fulbright chỉ ra rằng hai câu chuyện tưởng chừng không liên quan này thực chất là hai mặt của cùng một vấn đề. ĐBSCL hiện là nơi sinh sống của khoảng 18% dân số cả nước nhưng đóng góp tới 58% thặng dư ngoại tệ vào dự trữ quốc gia. Đây là vùng sản xuất lúa gạo, thủy sản và trái cây lớn nhất Việt Nam, với tài nguyên và lợi thế tự nhiên vượt trội, khiến nhiều người mặc nhiên cho rằng nơi đây phải sở hữu cộng đồng doanh nghiệp năng động bậc nhất. Thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Nghịch lý doanh nghiệp

Năm 2000, ĐBSCL từng chiếm khoảng 22% tổng số doanh nghiệp của Việt Nam. Đến năm 2024, tỷ lệ này chỉ còn khoảng 7%. Sau khi không còn tỉnh Long An, toàn vùng chỉ còn khoảng 65.000 doanh nghiệp đang hoạt động và từ năm 2023 đã trở thành vùng có mật độ doanh nghiệp thấp nhất cả nước. Một vùng đóng góp tới 58% thặng dư ngoại tệ nhưng chỉ nắm giữ 7% số doanh nghiệp là một nghịch lý đủ lớn để trở thành điểm xuất phát của báo cáo năm nay.

Các nhà nghiên cứu không cho rằng ĐBSCL thiếu tinh thần kinh doanh. Vấn đề nằm ở chỗ doanh nghiệp ở đây rất khó lớn lên. Báo cáo chỉ ra hiện tượng “missing middle” – thiếu vắng tầng doanh nghiệp trung bình. Đến năm 2024, doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm tới 87,8% tổng số doanh nghiệp của vùng nếu phân theo lao động, trong khi doanh nghiệp lớn chỉ chiếm 0,9%. Những con số này cho thấy điều ĐBSCL còn thiếu không phải là những người dám làm ăn, mà là những doanh nghiệp đủ sức tích lũy vốn, đầu tư công nghệ, xây dựng thương hiệu và dẫn dắt các chuỗi giá trị. Sự suy giảm từ 22% xuống 7% không đơn thuần là sụt giảm số lượng, mà phản ánh việc vùng đất này đang mất dần vị thế doanh nghiệp trong bản đồ kinh tế quốc gia.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hệ quả trên thị trường lao động

Hệ quả của tình trạng đó xuất hiện rõ trên thị trường lao động. Sau khi không còn Long An, số việc làm mới tạo ra hằng năm của ĐBSCL giảm khoảng 30%; đến năm 2025 chỉ còn bằng khoảng một phần tư Đông Nam Bộ và một phần năm Đồng bằng sông Hồng. Những con số này lý giải vì sao dòng người trẻ vẫn tiếp tục rời miền Tây. Một nền kinh tế không thể giữ chân lao động chỉ bằng tài nguyên hay lợi thế tự nhiên, mà cần những doanh nghiệp đủ mạnh để tạo ra việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn và cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng hơn.

Báo cáo mô tả một vòng xoáy đi xuống khá rõ nét: Doanh nghiệp yếu tạo ra giá trị gia tăng thấp, kéo theo thu nhập thấp, thúc đẩy lao động trẻ rời quê, còn sự thiếu hụt lao động có kỹ năng lại khiến doanh nghiệp ngày càng khó lớn lên. Trong giai đoạn 2010-2024, lao động thậm chí đóng góp âm 2,4% vào tăng trưởng kinh tế của vùng. Đó không chỉ là một chỉ số kinh tế mà còn là dấu hiệu cho thấy nguồn lực con người đang chảy ra khỏi nơi lẽ ra phải trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của đất nước.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Nông nghiệp mạnh nhưng doanh nghiệp yếu

Nghịch lý lớn nhất của ĐBSCL nằm ngay trong lĩnh vực làm nên tên tuổi của vùng. Nông nghiệp và các hoạt động liên quan đóng góp hơn 30% GRDP, nhưng doanh nghiệp nông nghiệp chỉ chiếm chưa tới 5% tổng số doanh nghiệp. Khoảng cách này cho thấy ĐBSCL mạnh về sản xuất nhưng yếu về tổ chức sản xuất; mạnh về nguyên liệu nhưng yếu về thương hiệu; mạnh về sản lượng nhưng yếu về giá trị gia tăng. Nói cách khác, vùng đất này đang tạo ra rất nhiều sản phẩm nhưng lại chưa tạo ra đủ nhiều doanh nghiệp. Trong khi đó, phần giá trị lớn nhất của chuỗi giá trị hiện đại không còn nằm ở sản lượng, mà nằm ở công nghệ, tiêu chuẩn, logistics, thương hiệu và khả năng tiếp cận thị trường.

Logistics là một ví dụ điển hình. Khoảng 70% hàng hóa xuất khẩu của vùng vẫn phải vận chuyển lên các cảng ở TP.HCM, trong khi quãng đường khoảng 165 km từ Cần Thơ đến Cát Lái có thể mất tới 5 giờ di chuyển. Chi phí logistics cao làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp, còn sức cạnh tranh suy giảm lại khiến doanh nghiệp khó tích lũy nguồn lực để đầu tư và mở rộng sản xuất. Các điểm nghẽn này không tồn tại riêng lẻ. Chúng liên kết với nhau thành một vòng xoáy suy giảm doanh nghiệp kéo dài suốt nhiều năm qua và khiến những lợi thế tự nhiên của ĐBSCL không dễ chuyển hóa thành giá trị gia tăng tương xứng.

Bài toán chung của cả nước

Nhóm nghiên cứu không xem đây chỉ là câu chuyện riêng của miền Tây. Theo Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng, các nghị quyết lớn về phát triển kinh tế tư nhân, cải cách thể chế, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế đều gặp nhau ở một điểm chung: Xây dựng một lực lượng doanh nghiệp đủ đông, đủ mạnh để trở thành động lực phát triển đất nước. Nhìn từ góc độ đó, ĐBSCL chỉ là nơi biểu hiện rõ nhất một bài toán đang hiện diện ở nhiều địa phương khác. Bởi tăng trưởng cuối cùng không đến từ những bản quy hoạch, những dự án đầu tư hay những tuyến đường mới, mà đến từ năng lực của doanh nghiệp trong việc biến các nguồn lực ấy thành sản phẩm, dịch vụ, việc làm và thu nhập.

Phần sâu sắc nhất của báo cáo có lẽ không nằm ở kinh tế mà nằm ở lòng tin. Nhóm nghiên cứu cho rằng những đứt gãy trong nhiều thập niên đã làm suy giảm văn hóa tích lũy, truyền nghề và niềm tin dài hạn trong cộng đồng doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ là câu chuyện vốn, tín dụng hay thủ tục hành chính. Một doanh nghiệp chỉ dám đầu tư dài hạn khi họ tin rằng luật chơi đủ ổn định, quyền lợi chính đáng được bảo vệ và những khoản đầu tư hôm nay sẽ không trở thành rủi ro ngoài dự kiến vào ngày mai. Báo cáo cũng chỉ ra rằng cải thiện PCI chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp giảm chi phí thực tế cho doanh nghiệp. Điều doanh nghiệp cần không phải là một vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng, mà là ít thời gian hơn cho thủ tục, ít chi phí giao dịch hơn trong quá trình kinh doanh và một bộ máy công quyền thực sự đồng hành cùng sự phát triển của khu vực tư nhân.

Những tia sáng hy vọng

Dẫu vậy, báo cáo không kết thúc bằng những gam màu xám. Những trường hợp như Sok Farm hay Ecoka cho thấy ĐBSCL hoàn toàn có thể đi theo một con đường khác. Một doanh nghiệp khai thác mật hoa dừa hữu cơ để xuất khẩu, một doanh nghiệp đưa sản phẩm bản địa lên các nền tảng thương mại điện tử toàn cầu. Điểm chung của họ không nằm ở sản phẩm mà nằm ở cách tiếp cận thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ và khả năng tạo giá trị gia tăng từ chính những nguồn lực bản địa. Hai trường hợp này cho thấy ĐBSCL không thiếu người biết kinh doanh. Điều còn thiếu là một môi trường đủ thuận lợi để những mô hình như vậy không chỉ là những đốm sáng đơn lẻ mà trở thành một thế hệ doanh nghiệp mới của vùng.

Một cánh đồng lúa không tự tạo ra giá trị gia tăng. Một tuyến cao tốc không tự tạo ra tăng trưởng. Một cảng biển cũng không tự tạo ra thịnh vượng. Cuối cùng, chính doanh nghiệp mới là chủ thể biến tài nguyên thành sản phẩm, biến sản phẩm thành thương hiệu và biến tiềm năng thành tăng trưởng. Một vùng đóng góp tới 58% thặng dư ngoại tệ của cả nước nhưng chỉ còn khoảng 7% số doanh nghiệp của nền kinh tế. Khoảng cách ấy có lẽ nói lên vấn đề của ĐBSCL rõ hơn bất kỳ bảng số liệu nào. Tài nguyên có thể tạo ra tiềm năng, nhưng chỉ doanh nghiệp mới tạo ra sự thịnh vượng. Và nếu không nuôi lớn được doanh nghiệp, ngay cả một vùng đất đang nuôi sống cả nước cũng sẽ rất khó trở thành một cực tăng trưởng đúng với tiềm năng.