Thị trường kim cương tại TPHCM thời gian qua liên tục dậy sóng khi chứng kiến sự xáo trộn mạnh mẽ. Trong khi Kim Lý - thương hiệu lâu đời trên địa bàn thành phố - đã hoạt động trở lại, thì nhiều cửa hàng tư nhân tại chợ An Đông hay Long Ngọc Luxury vẫn đóng cửa. Cú sốc cục bộ này phản ánh một đợt thanh lọc tất yếu, đồng thời dấy lên câu hỏi lớn trong giới đầu tư: Giữa bối cảnh kinh tế biến động, nên trú ẩn vào vàng hay kim cương?
Vàng thăng hoa, kim cương lao dốc
Trong 2-3 năm trở lại đây, vàng thể hiện sức mạnh vượt trội. Từ mức 70-80 triệu đồng/lượng năm 2023, giá vàng có lúc chạm đỉnh 191 triệu đồng/lượng vào đầu năm 2026, trước khi điều chỉnh về 151 triệu đồng/lượng. Những ai nắm giữ vàng đã nhân đôi tài sản. Ngược lại, những người ôm mộng làm giàu từ kim cương đang phải đối mặt với một sự thật phũ phàng từ thị trường toàn cầu.
Sự khan hiếm nhân tạo và 'cú lừa thế kỷ'
Nhiều người lầm tưởng kim cương quý giá vì chúng vô cùng khan hiếm. Thực tế, nếu xét dưới góc độ địa chất học, vàng hiếm hơn kim cương rất nhiều. Theo nhà địa chất học Ulrich Faul tại MIT, vàng là kim loại nặng được hình thành trong quá trình va chạm của các sao neutron - một hiện tượng vũ trụ cực kỳ hiếm gặp. Trái lại, kim cương chỉ là sản phẩm của carbon, một trong những nguyên tố phổ biến nhất trên Trái đất, được nén dưới áp suất cao.
Tính đến giai đoạn 2025-2026, tổng trữ lượng kim cương trên toàn thế giới ước tính lên tới 1,3 tỷ carat. Nếu kim cương được khai thác và bán ra theo quy luật thị trường tự do như dầu mỏ hay lúa gạo, chúng đã trở thành một loại đá bán quý rẻ tiền từ cuối thế kỷ 19. Sự 'đắt đỏ' của kim cương không đến từ thiên nhiên, mà đến từ bàn tay can thiệp của con người.
Trong suốt thế kỷ 20, tập đoàn De Beers đã thiết lập một đế chế độc quyền, kiểm soát tới 90% lượng kim cương thô toàn cầu. Họ chủ động khóa chặt nguồn cung trong các hầm chứa bí mật, tạo ra hiện tượng 'khan hiếm nhân tạo'. Tuy nhiên, thao túng nguồn cung sẽ vô nghĩa nếu không có người mua. Vào năm 1947, De Beers đã tung ra chiến dịch marketing vĩ đại và mang tính thao túng nhất lịch sử với khẩu hiệu: 'A Diamond is Forever' (Kim cương là mãi mãi).
Chiến dịch này đã 'tẩy não' thành công hàng tỷ người, gán ghép cấu trúc tinh thể carbon đặc biệt này với biểu tượng thiêng liêng của tình yêu. Mục đích sâu xa của khẩu hiệu này không chỉ là bán hàng, mà là triệt tiêu hoàn toàn nguồn cung thứ cấp. Bằng cách gieo rắc tư tưởng rằng bán lại nhẫn đính hôn là bán đi tình yêu, De Beers đã giam lỏng hàng tỷ carat kim cương trong các hộp trang sức cá nhân, ngăn chặn chúng quay lại thị trường để phá giá.
Cạm bẫy thanh khoản và định giá mù mờ
Vàng là một tài sản tiền tệ vĩ mô đích thực. Nó được tiêu chuẩn hóa, có giá giao ngay minh bạch từng giây trên toàn cầu và thanh khoản tuyệt đối. Bất kỳ ai cũng có thể mang vàng miếng ra tiệm kim hoàn để đổi lấy tiền mặt. Chưa kể, các quy định mới đây về việc giao dịch trên 20 triệu đồng phải chuyển khoản hay đề xuất lập sàn giao dịch vàng đang giúp thị trường này tại Việt Nam xóa bỏ 'vùng xám', ngày càng minh bạch.
Ngược lại, kim cương là một thị trường đầy rẫy sự bất cân xứng thông tin. Giá kim cương bán buôn không dựa trên cung cầu tự do mà bị chi phối bởi Bảng giá Rapaport - một tài liệu tư nhân thiếu minh bạch và mang tính chủ quan.
Ông Bùi Văn Huy, phó Tổng giám đốc FIDT, nhận định: 'Thanh khoản là điểm yếu lớn nhất của kim cương nếu nhìn dưới góc độ một tài sản tích lũy. Trái với vàng, mỗi viên kim cương là một thực thể độc lập, phụ thuộc vào ma trận 4C (trọng lượng, màu sắc, độ tinh khiết, giác cắt) và chứng chỉ đi kèm'. Sự phức tạp này tạo ra một rào cản khổng lồ trong việc định giá thứ cấp.
Theo các chuyên gia quản lý tài sản, người mua kim cương thường phải trả một cái giá cao vô lý. Các cửa hàng bán lẻ nhập kim cương từ giới buôn với mức chiết khấu sâu so với bảng giá Rapaport, nhưng lại độn giá từ 100% lên tới 500% khi bán cho người tiêu dùng để bù đắp chi phí mặt bằng và thương hiệu.
Hệ quả là ngay khoảnh khắc người tiêu dùng bước ra khỏi cửa hàng, viên kim cương lập tức bốc hơi giá trị. Khác với vàng, việc 'đầu tư' vào kim cương tự nhiên thực chất là cầm chắc một khoản lỗ tài chính. Việc nhiều cửa hàng tại Việt Nam hiện nay đưa ra chính sách 'cam kết thu mua lại' chỉ là một dạng hợp đồng bảo hiểm niềm tin. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào sức khỏe tài chính của chính cửa hàng đó, chứ không phản ánh giá trị thanh khoản toàn cầu của viên đá.
Vàng hay kim cương hiếm hơn?
Quan điểm cho rằng kim cương nhân tạo (Lab-grown diamonds - LGD) đắt đỏ, hiếm hoi và chỉ dùng trong công nghiệp là một sai lầm đã hoàn toàn lỗi thời. Bước vào giai đoạn 2025-2026, các lò phản ứng sử dụng công nghệ CVD (lắng đọng hơi hóa học) và HPHT (áp suất cao, nhiệt độ cao) đã tạo ra những viên kim cương có cấu trúc carbon 100%, lấp lánh và rực rỡ y hệt kim cương tự nhiên trong vài tuần, với nguồn cung vô hạn và chi phí rẻ hơn nhiều.
Sự trỗi dậy của LGD đã giáng một đòn chí mạng vào ảo ảnh khan hiếm của kim cương tự nhiên. Tại Mỹ - thị trường tiêu thụ xa xỉ lớn nhất thế giới, kim cương nhân tạo đã chiếm tới 61% tổng số lượng nhẫn đính hôn bán ra vào năm 2025. Tình trạng dư thừa nguồn cung từ các xưởng sản xuất quy mô lớn tại Ấn Độ và Trung Quốc đã khiến giá bán buôn kim cương nhân tạo lao dốc 74%. Hiện tại, một viên kim cương nhân tạo rẻ hơn đến 80% so với kim cương tự nhiên cùng chất lượng.
Đế chế De Beers từng cố gắng chống trả bằng cách tung ra thương hiệu kim cương nhân tạo Lightbox với giá bán phá giá 800 USD/carat nhằm 'bình dân hóa' dòng sản phẩm này. Tuy nhiên, chiến lược này đã phản tác dụng khi nó vô tình bóc trần cho người tiêu dùng thấy chi phí sản xuất thực sự của kim cương rẻ đến mức nào, và sự chênh lệch giá khổng lồ của kim cương tự nhiên chỉ là phí 'bảo kê' cho một hệ thống độc quyền.
Đến năm 2025, De Beers buộc phải đóng cửa Lightbox. Bi kịch hơn, sự sụp đổ của mặt bằng giá chung và khủng hoảng hàng tồn kho tại phân khúc giữa (như sàn giao dịch Surat ở Ấn Độ) đã khiến tập đoàn mẹ Anglo American phải ghi giảm 6,8 tỷ USD giá trị sổ sách của De Beers chỉ trong 36 tháng. Từ một tượng đài quyền lực, De Beers ghi nhận mức lỗ kỷ lục hơn nửa tỷ USD vào năm 2025 và đang đứng trước nguy cơ bị bán tháo.
Tại Việt Nam, một bộ phận 'người giàu' vẫn đang đổ tiền săn lùng các viên kim cương với hy vọng tích trữ tài sản chống lạm phát. Tuy nhiên, giới chuyên môn cảnh báo đây là một bước đi cực kỳ rủi ro. Khi thị trường thượng nguồn toàn cầu đang sụp đổ và phân khúc giữa bị tê liệt, sự bám víu vào các cam kết 'thu mua lại' nội địa chẳng khác nào xây lâu đài trên cát.
Tựu trung lại, vàng là một tài sản kinh tế vĩ mô có giá trị nội tại và sức mạnh thanh khoản đã được chứng minh qua hàng thiên niên kỷ. Trong khi đó, kim cương tự nhiên chỉ là một loại hàng hóa tiêu dùng xa xỉ, đang bị bóc trần giá trị thực bởi sức mạnh của công nghệ nhân tạo.



