Trong cuốn sách của Fred Kofman do Sài Gòn Books và NXB Thế giới ấn hành, tác giả phân tích mối quan hệ giữa nhân viên và doanh nghiệp qua nhiều lợi ích mà hai bên mang lại cho nhau. Theo ông, tiền lương không bao giờ là yếu tố quan trọng nhất để một người quyết định gắn bó lâu dài. Môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp và cơ hội phát triển mới là những điều người lao động cân nhắc khi chọn nơi làm việc.
Cái giá để mua lòng trung thành của nhân viên
Fred Kofman mở đầu bằng một tình huống giả định. Một người đàn ông quỳ gối cầu hôn bạn gái, chìa chiếc nhẫn và hỏi: “Em sẽ lấy anh chứ?”. Khi cô gái hỏi vì sao anh muốn cưới cô, anh ta đáp: “Vì những người đàn ông đã lập gia đình có tuổi thọ cao hơn những người không lập gia đình”.
Tác giả cho biết hầu hết học viên trong các buổi hội thảo của ông đều nói họ sẽ cảm thấy bực bội và không nhận lời. Lý do rất đơn giản: câu trả lời đó ích kỷ, nhẫn tâm và biến người bạn đời thành một phương tiện để đạt mục đích. Một người tham gia đã nói: “Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ nghĩ: Nếu anh có thể sống lâu hơn nhờ rời xa em trong tương lai thì sao? Anh sẽ vẫn bên em nếu mọi thứ trở nên bất tiện hơn với anh chứ? Thế còn lời thề ‘dù hạnh phúc hay khó khăn’ thì thế nào?”.
Kofman dùng câu chuyện này để so sánh với tình trạng nhiều nhà lãnh đạo đang cố cải thiện hiệu suất tổ chức thông qua các chương trình gắn kết nhân viên. Nhân viên hiếm khi hỏi thẳng sếp câu “Tại sao anh muốn tôi gắn bó?”, nhưng họ rất muốn có câu trả lời. Nhiều người sẽ nhận được lý do kiểu: “Bởi vì việc đạt được điểm số cao trong Khảo sát Gắn bó Nhân viên của Gallup sẽ giúp công ty (và tôi) thành công hơn”.
Khi nhân viên bị coi là “nguồn lực con người”
Kofman đặt câu hỏi: Nếu bạn tin công ty tuyển dụng mình chỉ để bóc lột, bạn sẽ phản ứng ra sao? Liệu một chương trình tạo ra môi trường tích cực nhằm giúp nhân viên sinh lợi nhiều hơn có khiến họ gắn bó hay chỉ làm họ phẫn nộ? Theo tác giả, những người được hỏi đều nghiêng về sự phẫn nộ.
Cách lập luận như vậy bị đánh giá là ích kỷ, khách sáo và giáng một đòn quỷ quyệt vào người lao động. Những trao đổi vật chất, chẳng hạn tiền lương cho một dịch vụ, chỉ tạo ra sự phục tùng. Còn sự gắn bó đòi hỏi cam kết, và cam kết chỉ nảy sinh từ sự trao đổi cảm xúc giữa hai phía.
Chạy theo điểm số khảo sát không cứu được doanh nghiệp
Tác giả cũng chỉ ra một bí mật công khai trong giới tư vấn: các chương trình gắn kết nhân viên thường mang lại lợi nhuận cho công ty tư vấn nhưng hiếm khi sinh lợi cho tổ chức khách hàng. Giống như một điệu nhảy cầu mưa, mỗi khi kết quả khảo sát gắn bó cho thấy vấn đề cơ bản, doanh nghiệp lại tự động áp dụng giải pháp chữa triệu chứng.
Điều đó không bao giờ hiệu quả. Kofman nhấn mạnh: “Bạn không thể chữa ung thư bằng một liều nước đường được”. Muốn giữ chân nhân viên lâu dài, doanh nghiệp phải cho họ thấy lợi ích thực sự mà mình mang lại: môi trường làm việc tốt, văn hóa tôn trọng và cơ hội hoàn thiện bản thân. Khi nhân viên tìm được người đồng hành đáng tin cậy, họ sẽ có lý do chính đáng để cống hiến hết mình, thay vì chỉ nhận lương rồi làm cho xong việc.



