Hoàng Thị Phương (sinh năm 2002, Thanh Hóa) sinh ra với dị tật thiếu xương bánh chè do di chứng chất độc da cam từ ông nội. Sau nhiều lần phẫu thuật, đến năm 4 tuổi cô mới có thể tập đi với dáng đi tập tễnh. Tuổi thơ của Phương gắn liền với những lời trêu chọc từ bạn bè, khiến cô tự ti và khép mình. Năm 5 tuổi, cô không dám đi học và chỉ biết khóc hỏi mẹ: 'Tại sao con không đi lại được như những người bình thường?' Mẹ cô trả lời: 'Vì con gái của mẹ là một cô bé đặc biệt.' Câu nói ấy đã trở thành điểm tựa đầu tiên trên hành trình lớn lên của Phương.
Khởi đầu hành trình thay đổi
Năm 2017, sau thời gian dài chịu đựng sự tự ti, Phương quyết định tạm gác việc học để đến một trường nghề dành cho thanh niên khuyết tật. Tại đây, cô gặp những người bạn có hoàn cảnh tương tự, giúp cô nhận ra mình cần làm điều gì đó để hỗ trợ những người khó khăn. Cô nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên giáo dục đặc biệt, rời trường nghề và tập trung ôn thi vào lớp 10 chỉ trong một tháng. Tháng 6/2017, Phương thi đỗ vào Trường THPT Quảng Xương II. Ba năm sau, cô tốt nghiệp với điểm học bạ 8,5 và đạt 26,5 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia.
Đối mặt với định kiến
Khi nộp hồ sơ vào ngành Giáo dục đặc biệt, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Phương nhận được sự lo lắng từ các thầy cô về khả năng theo nghề của một sinh viên khuyết tật. Phương nhớ lại: 'Nhận hồ sơ của tôi, các thầy cô lo ngại một sinh viên khuyết tật như tôi, lại học giáo dục đặc biệt, liệu có thể theo được nghề, có đủ sức khỏe không. Rất may lúc đó có PGS-TS Nguyễn Xuân Hải bảo lãnh. Tôi biết ơn thầy và tự nhủ mình phải cố gắng bằng tất cả khả năng.' Suốt 4 năm đại học, Phương liên tục nhận học bổng dành cho sinh viên xuất sắc, đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp khoa và cấp trường. Cô còn là Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên khuyết tật Hà Nội, tham gia nhiều chương trình tình nguyện hiến máu và vùng cao tại Tuyên Quang, Sơn La.
Bứt phá để cống hiến
Những ngày đầu thực tập, Phương đối mặt với thử thách lớn khi bị học sinh cấu véo, đấm đá. 'Lần đầu tiên bị học sinh cấu véo, đấm đá, tôi thực sự sốc dù đã biết trước những khó khăn của nghề. Có lúc rất nản, chỉ muốn bỏ cuộc để về quê. Nhưng rồi tôi nhớ đến mục tiêu ban đầu, sự hỗ trợ của gia đình và niềm tin của thầy cô, tất cả không cho phép mình dừng lại', cô chia sẻ. Phương chọn tập trung vào can thiệp sớm cho trẻ nhỏ - lĩnh vực phù hợp với khả năng của mình. Sau khi tốt nghiệp, cô trở thành giáo viên giáo dục đặc biệt tại Trung tâm Tư vấn học đường và hỗ trợ giáo dục hòa nhập, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Mỗi ngày, Phương đảm nhận nhiều ca dạy cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ, khuyết tật trí tuệ, chậm nói. Cô tâm niệm: 'Mỗi đứa trẻ, tôi lại có một phương pháp khác nhau. Điều quan trọng là nhìn nhận các em là những bạn trẻ có thế mạnh, có khả năng học tập và phát triển.'
Một phụ huynh từng lo lắng liệu giáo viên khuyết tật có thể giúp con tiến bộ. Sau 3 tháng can thiệp, từ một đứa trẻ chỉ nói được từ đơn, em A đã có thể nói câu dài hơn, thể hiện nhu cầu và giao tiếp lễ phép. 'Phụ huynh đã tin tưởng tôi và nhìn tôi bằng một góc nhìn khác', Phương kể. Năm 2025, cô tiếp tục theo học thạc sĩ và duy trì hoạt động cộng đồng qua nhóm sáng kiến Starlight. Với tinh thần 'còn sống là còn cống hiến', cô giáo nhỏ với trái tim lớn vẫn ngày ngày nỗ lực, đồng hành cùng trẻ có nhu cầu đặc biệt và góp phần thay đổi cách xã hội nhìn về người khuyết tật.



