Bộ phim The Odyssey của Christopher Nolan đã thu hút sự chú ý không chỉ bởi kinh phí sản xuất 250 triệu USD và doanh thu tuần đầu 264 triệu USD, mà còn bởi thông điệp sâu sắc về hành trình khám phá bản ngã. Điều khiến The Odyssey đặc biệt không nằm ở hành trình dài mười năm lênh đênh của vị vua xứ Ithaca, mà ở chỗ hành trình ấy thực chất là một chuyến đi vào nội tâm. Odysseus tưởng như đang tìm đường trở về quê hương, nhưng điều ông thực sự tìm kiếm là chính mình - con người đã bị chiến tranh, sự kiêu hãnh và những mất mát làm thay đổi.
Hành trình soi tỏ bản ngã
Một trong những lớp nghĩa thú vị của The Odyssey nằm ở cách bộ phim xây dựng nữ thần chiến tranh Athena. Thay vì chỉ xuất hiện như một vị thần bảo hộ dẫn đường cho Odysseus, Athena được khắc họa như "cái bóng" (Shadow) của chính người anh hùng, hiện thân cho bản năng chiến đấu, lý trí, sự mưu lược và cả những ám ảnh mà chiến tranh để lại. Mỗi lần Athena xuất hiện cũng là lúc Odysseus phải đối diện với những xung đột sâu kín trong nội tâm, giữa khát khao được trở về làm một con người bình thường và bản năng sinh tồn đã được chiến tranh tôi luyện.
Có lẽ thông điệp khiến người xem ám ảnh nhất là câu nói: "Ngừng chống cự, thôi kiểm soát và sống tiếp." Đó không chỉ là lời khuyên dành cho Odysseus khi ông từ bỏ hoa sen để tìm lại ký ức và quyết định tiếp tục hành trình trở về nhà. Nó còn giống như lời nhắc dành cho mỗi chúng ta. Có những lúc con người bám víu vào quá khứ, vào nỗi đau hay cố gắng kiểm soát mọi thứ đến mức quên mất điều quan trọng nhất: tiếp tục sống.
Thông điệp về sự buông bỏ
Thông điệp "ngừng chống cự" có thể còn là lời gợi mở cho con người khi gặp phải những trở ngại, khó khăn trong cuộc đời nhiều khi vốn dĩ đó chính là sự thử thách của số phận. Thay bằng việc cứ cố gắng chống lại số phận, đôi khi việc buông bỏ lại là cách giúp chúng ta vượt qua. Ở cuộc đối thoại với nữ thần Calypso, bộ phim lại đặt ra một câu hỏi còn đau đáu hơn: "Vì sao ta không muốn trở về nhà?" Nghe như Odysseus đang hỏi Calypso, nhưng thực chất ông đang chất vấn chính bản thân mình.
Đôi khi "quê hương" không phải nơi ta không thể quay về, mà là nơi ta không còn đủ can đảm để đối diện. Sau mười năm chiến tranh và lưu lạc, Odysseus không chỉ sợ mất quê hương, mà còn sợ mình không còn là con người của ngày xưa. Câu hỏi ấy cũng là điều mà rất nhiều người từng trải qua: có những lúc ta trì hoãn một quyết định, một cuộc gặp, một sự trở về, không phải vì hoàn cảnh, mà vì chính nỗi sợ bên trong mình.
Những thử thách như lát cắt cuộc đời
Mỗi chướng ngại vật trên biển trong phim vì thế không chỉ là một thử thách phiêu lưu. Chúng giống như những lát cắt của đời người. Có lúc con người bị mê hoặc bởi những điều khiến mình quên mất mục đích sống. Có lúc bị cuốn vào sự kiêu ngạo, tham vọng hay cám dỗ của quyền lực. Có lúc phải đứng giữa hai lựa chọn đều đầy hiểm nguy. Có lúc lại bị giam cầm trong vùng an toàn quá lâu đến mức không còn muốn bước tiếp.
Nhìn ở góc độ đó, Cyclops, Sirens, Circe, Scylla hay Calypso không đơn thuần là những quái vật hay vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Họ đại diện cho những nỗi sợ, ham muốn và cám dỗ luôn tồn tại trong mỗi con người. Điều có lẽ không ít khán giả cảm thấy tâm đắc ở The Odyssey là bộ phim không đổ lỗi cho số phận hay rộng ra là các vị thần linh. Sau tất cả những gì Odysseus trải qua, thông điệp cuối cùng vẫn rất rõ ràng: không phải hoàn cảnh quyết định kết cục của một con người, mà chính bản tính và lựa chọn của người đó.
Lựa chọn và bản lĩnh
Thông điệp ẩn sâu này đã được nhắc đi nhắc lại bằng những cám dỗ mang tính sống còn buộc Odysseus cùng các binh lính của mình phải quyết định. Họ buộc phải lựa chọn giữa việc đi qua hòn đảo của các Siren, nơi tiếng hát mê hoặc có thể khiến bất kỳ thủy thủ nào lao vào cái chết hay chống chọi với cơn đói cùng cực để không giết đàn gia súc thiêng của thần Mặt Trời Helios. Mỗi lựa chọn đều là một phép thử về bản lĩnh, kỷ luật và khả năng chế ngự dục vọng.
Có lẽ đạo diễn Nolan muốn nhấn mạnh: chính cách đối mặt với cám dỗ tạo ra cục diện khác nhau. Và sâu thẳm của các quyết định đó chính là từ nội tâm, tính cách, cách suy nghĩ của mỗi người. Và kẻ thù lớn nhất của Odysseus chưa bao giờ là biển cả, cũng không phải các vị thần, mà là sự giằng xé trong chính bản thân ông.
Hành trình mười năm của Odysseus chưa bao giờ chỉ là hành trình tìm đường về Ithaca. Đó là hành trình học cách buông bỏ, đối diện với chính mình và trở thành một con người tốt hơn sau mọi mất mát. Và có lẽ, đó cũng là hành trình mà ai đó trên cuộc đời này đều đang đi, theo một cách rất riêng.
Đối với đạo diễn Christopher Nolan, một lần nữa ông cho thấy, mình không làm phim để chiều lòng số đông. The Odyssey có thể khiến một số khán giả thấy khó theo dõi thậm chí không hiểu nổi mạch phim hay kết cấu câu chuyện, đặc biệt với thời lượng gần 3 tiếng đồng hồ. Nhưng với những ai yêu thần thoại, thích những tác phẩm nhiều tầng nghĩa và sẵn sàng ngồi lại để suy ngẫm sau khi phim kết thúc, đây thực sự là một trải nghiệm xứng đáng.



