Trong bức tranh nổi tiếng "Đứa con hoang đàng trong quán rượu" sáng tác khoảng năm 1635, danh họa người Hà Lan Rembrandt đã tự họa mình thành nhân vật hoang đàng trong Kinh Thánh, còn vợ là Saskia vào vai cô gái điếm. Tác phẩm này không chỉ thể hiện tài năng nghệ thuật mà còn phản ánh cuộc sống xa hoa và những tranh cãi về tài chính của ông.
Bối cảnh ra đời bức tranh
Năm 1638, gia đình Saskia cáo buộc cô đã tiêu xài tài sản thừa kế một cách phô trương và khoe mẽ. Rembrandt phủ nhận mạnh mẽ và cho rằng vợ chồng ông "giàu có và cực kỳ dư dật", nên những lời buộc tội là không thỏa đáng. Tuy nhiên, ông đã thua kiện. Điều thú vị là trước đó, trong thời gian mới cưới, Rembrandt đã vẽ bức tranh này, trong đó ông tự họa mình là đứa con hoang đàng, người đòi cha chia tài sản rồi sống phóng đãng, tiêu xài hết tiền.
Mô tả bức tranh
Trong tranh, Rembrandt ngồi trong quán rượu, nâng ly rượu và có vẻ đang tận hưởng cuộc vui, trong khi Saskia ngồi trong lòng ông, đóng vai cô gái điếm. Vẻ mặt Saskia có vẻ không phấn khích bằng chồng, nhưng cả hai đều thể hiện sự hưởng lạc. Bức tranh này được nhà phê bình nghệ thuật người Anh thế kỷ 19 John Ruskin đánh giá cao, dù ông thường không mến mộ Rembrandt. Ruskin gọi đây là "bức tranh vĩ đại nhất của ông mà tôi từng thấy" vì nó thể hiện "trạng thái hạnh phúc lý tưởng".
Cuộc sống gia đình và biến cố
Cùng năm 1638, vợ chồng Rembrandt đón nhận sự ra đời, rửa tội và qua đời của đứa con gái thứ hai tên Cornelia, được đặt theo tên mẹ của danh họa. Sự kiện này diễn ra giữa lúc vụ tranh chấp tài sản đang gây căng thẳng, cho thấy những thăng trầm trong cuộc sống của gia đình nghệ sĩ tài hoa này.



