Cuốn sách được minh họa tuyệt đẹp với nhiều hình ảnh về Paul Gauguin làm sáng tỏ hành trình cuộc đời, tính cách, quan điểm và sự nghiệp hội họa của danh họa người Pháp. Tác phẩm tập trung vào bức tranh nổi tiếng 'Ảo ảnh sau bài giảng' (Vision After the Sermon), nơi thực tại và ảo ảnh cùng tồn tại trên cùng một mặt tranh.
Bước ngoặt phong cách tại Pont-Aven
Năm 1888, Gauguin vẽ 'Ảo ảnh sau bài giảng' tại Pont-Aven, nơi ông sống cùng cộng đồng nghệ thuật sau này được gọi là trường phái Pont-Aven. Tại đây, ông khám phá gu thẩm mỹ mới với phong cách Tổng hợp hoặc Vách ngăn, đặc trưng bởi các mảng màu phẳng, tươi sáng, bỏ qua không gian ảo và dùng đường viền rõ nét. Phong cách này còn được gọi là chủ nghĩa tượng trưng, tái hiện cả thực tại lẫn trí tưởng tượng.
Bức tranh vẽ những phụ nữ Breton đang cầu nguyện khi nghe bài giảng về cuộc chiến giữa Jacob và thiên thần trong Sáng thế Ký. Trong thư gửi Vincent Van Gogh ngày 26/9/1888, Gauguin mô tả: 'Tôi vừa hoàn thành một bức tranh tôn giáo rất khó thể hiện... Tôi muốn tặng nó cho nhà thờ Pont-Aven. Tất nhiên người ta không thích.' Ông giải thích chi tiết màu sắc: những phụ nữ mặc trang phục đen, mũ bonnet trắng vàng; cây táo màu tím sẫm với tán lá xanh ngọc lục bảo; mặt đất màu châu sa; thiên thần mặc đồ lam sẫm, Jacob màu xanh vỏ chai; đôi cánh thiên thần màu vàng crom. Ông nhấn mạnh: 'Tôi nghĩ mình đã thể hiện được các nhân vật một cách vô cùng đơn giản mộc mạc và thành tín.'
Không gian thực tại và tâm linh
Gauguin chia không gian làm hai phần nhờ thân cây: bên trái là phụ nữ cầu nguyện (thực tại), bên phải là cuộc chiến Jacob với thiên thần (ảo ảnh tâm linh). Bố cục tham khảo trường phái Nhật Bản (Japonisme) với thân cây làm trục phối cảnh, và tư thế 'những người đang đấu vật' lấy cảm hứng từ ảnh các đô vật Nhật. Khác với Van Gogh hay trường phái Ấn tượng, Gauguin sử dụng phối cảnh làm lệch tâm, tạo cảm giác phẳng dẹt, đặt mọi yếu tố ngang bằng nhau.
Đặc điểm nổi bật là độ tương phản mạnh giữa trang phục đen trắng của phụ nữ và mặt đất đỏ, với bảng màu giản lược. Gauguin loại bỏ tông màu cục bộ và không vẽ bóng, nhấn mạnh tính phi lý của cảnh tượng. Hậu cảnh mờ ảo, nhóm phụ nữ lớp thứ hai được mô tả sơ sài như hồn ma, làm nổi bật người phụ nữ duy nhất ở tiền cảnh để lộ khuôn mặt. Cô ta nhắm mắt, thể hiện sự tĩnh tâm, đồng thời tạo khoảng cách với người xem – kẻ không được mời tham dự trải nghiệm tâm linh của những người sống đời sống đơn giản, thấm đẫm văn hóa dân gian. Theo phân tích, đây là sự phê phán xã hội mà Gauguin muốn trốn thoát.



