Đào Minh Tuấn, nghệ danh Tuấn “cá”, từng có cuộc “lên giời” – trải nghiệm cận tử kéo dài vài phút nhưng đủ để anh nhìn thấy xác phàm của mình nằm bất động dưới ICU, với những chấm màu của vợ con, bạn bè, bác sĩ. Sự kiện đó xảy ra sau khi anh tình cờ gặp gỡ cố nghệ sĩ điêu khắc Hà Minh Tuấn (Tuấn “sư”) tại một cuộc “lên giời” đầy nghiệt ngã của người bạn. Và giờ đây, Tuấn “cá” kể lại hành trình đó qua triển lãm “Đi bộ lên giời” – một open studio trưng bày kết quả thực hành nghệ thuật của anh.
Hành trình “lên giời” và sự trở về
Theo lời kể của họa sĩ, trong khoảnh khắc lơ lửng giữa sự sống và cái chết, anh nhận thấy cơ thể mình nhẹ đi khoảng 20-21 gram – trọng lượng mà khoa học cho là của linh hồn. Anh đi qua hồ đầm Trị thơm hương sen bách diệp, những bến tắm sông Hồng chỉ có nước, phù sa và ánh sáng, qua từng mối quan hệ thân sơ, vực sâu thất tình lục dục, và lên tới tận cửa giời. “Chuyến đi bộ lên giời” chỉ diễn ra trong vài sát-na, nhưng đủ để nạp vào khối dữ liệu khổng lồ về hình ảnh, màu sắc, đường nét và cảm xúc.
Khi tỉnh dậy, Tuấn “cá” ngơ ngác như chàng Từ Thức rời động tiên trở về trần gian. Nhiều thứ quen thuộc trở thành vùng xám nhòe: khuôn mặt, danh phận, tên tuổi, thậm chí cả danh tính nghệ thuật. Anh phải mất một thời gian dài, chậm rãi và cô độc để nhận diện lại mình, từ danh tính đến bản sắc, từ thao tác đến kỹ thuật, rồi tái tạo khối dữ liệu lên những bức tranh trong cuộc chơi “Đi bộ lên giờI”.
Triển lãm: Dòng chảy của màu sắc và cảm xúc
Triển lãm diễn ra từ ngày 25/7 đến hết ngày 25/8/2026 tại Không gian Up Space, số 1353 Phạm Hùng kéo dài, Khu dân cư T30, xã Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM. Giám tuyển là họa sĩ Phan Trọng Văn. Trong không gian trưng bày, người xem sẽ bắt gặp những bức tranh mà theo cảm nhận của người viết, Tuấn “cá” vẽ bằng cảm xúc chứ không chỉ bằng thị giác. Chủ thể hiện ra qua giác độ trực diện của một người lững thững đi ngang, nhặt lấy vài đường nét, thấm vài màu sắc, rồi phóng chiếu từ ký ức lên khung toan.
Ý niệm “flow – dòng chảy” hiện rõ trong từng tác phẩm. Ánh sáng, màu sắc, bố cục, đường nét chảy tự nhiên, không ngắt quãng hay cố tâm chủ ý. Thân sen là dòng chảy của màu, hình hài cỏ lau là vệt loang tùy ý, sinh vật trôi trong phiêu du chuyển kiếp. Ngay cả những nét sắc nhọn, gai góc cũng uyển chuyển theo một nhịp điệu, không gây sốc như những cú sốc điện hồi sinh nhịp tim.
Theo họa sĩ, chuyến “lên giời nháp” không nhằm mục đích “chữa lành” hay “hồi sinh” mà đơn thuần là diễn đạt lại những gì quen thuộc dưới góc nhìn từ một không gian chưa từng đặt chân tới. Anh không muốn sớm ghé thăm nơi đó vì vẫn còn yêu đời tha thiết. “Đi bộ lên giời” không phải là dấu mốc trưởng thành trong sự nghiệp, mà là con mắt nghệ thuật được trang bị trải nghiệm mới lạ, chạm vào vùng vật chất nằm sâu dưới lớp vỏ.
Cố nghệ sĩ điêu khắc Hà Minh Tuấn (Tuấn “sư”) từng nhận xét: “Thằng Tuấn cá là họa sĩ nhưng tính nó chơi được”. Câu nói đó khiến người ta tự hỏi, liệu trong sát-na “lên giời” của Tuấn “cá”, nếu gặp Tuấn “sư”, họ sẽ nói gì? Có lẽ là một cuộc “lên men” – Tuấn “cá” ngâm thơ còn Tuấn “sư” lầm rầm kinh Kim Cương. Nhưng chắc chắn, hành trình đó đã giúp Đào Minh Tuấn mở rộng con người cũ kỹ của mình, thể hiện qua những tác phẩm hội họa mà anh hãnh diện giới thiệu đến công chúng.



