Bức chân dung Thiên thần xinh đẹp (La Belle Angèle) do danh họa Paul Gauguin vẽ năm 1889 từng bị chính người mẫu nhận xét là “kinh dị”, nhưng nhiều năm sau đã được giới hội họa đánh giá là một kiệt tác và là tuyên ngôn nghệ thuật của ông.
Người mẫu thất vọng vì bức chân dung
Khi Marie-Angélique Satre, người điều hành một khách sạn ở Pont-Aven, cùng chồng đồng ý để Gauguin vẽ chân dung cho cô sau nhiều cuộc đàm phán, họ đã không thể tưởng tượng được kết quả như vậy. Được biết đến là một trong những người phụ nữ đẹp nhất vùng, Marie-Angélique Satre không che giấu nổi sự thất vọng khi trông thấy bức tranh và đã bột phát buông lời nhận xét “kinh dị”. Phần tiếp theo rất nổi tiếng: “Gauguin đã rất buồn và nói trong nỗi thất vọng rằng ông ấy chưa bao giờ vẽ thành công một bức chân dung như thế”.
Phong cách táo bạo và ảnh hưởng từ Nhật Bản
Trên thực tế, Thiên thần xinh đẹp gần như không phải là chân dung của Marie-Angélique Satre mà là tác phẩm kết tinh phong cách táo bạo của nghệ sĩ. Họa sĩ lấy cảm hứng đặc biệt từ trường phái Nhật Bản, rõ rệt nhất là phần giấy dán tường và bản trang trí hình bầu dục nơi bức chân dung hiện diện. Bức tranh cũng gợi nhắc đến xuất xứ Peru của tác giả thông qua bức điêu khắc nhỏ ở hậu cảnh, và có lẽ qua cả ánh nhìn của thiên thần xinh đẹp, thứ khiến người xem liên tưởng đến xác ướp người Peru của Bảo tàng Trocadéro.
Ảnh hưởng từ tranh trẻ em và tiêu đề đầu tiên
Khuôn mặt và bàn tay nhân vật dường như được truyền cảm hứng từ tranh vẽ của trẻ con bởi sự đơn giản và việc chối bỏ cách phối cảnh truyền thống. Và lần đầu tiên, Gauguin đưa tiêu đề vào tác phẩm, điều ông sẽ theo đuổi trong các tác phẩm ở Tahiti sau này.
Degas yêu thích và sưu tầm
Tất cả mọi điều khiến cho tác phẩm được coi là một bản tuyên ngôn bằng hình ảnh. Như danh họa Edgar Degas đã chia sẻ, ông yêu thích khuynh hướng cấp tiến của bức tranh và đã mua nó vào năm 1891. Sự kiện này góp phần khẳng định giá trị nghệ thuật vượt thời gian của Thiên thần xinh đẹp, từ một bức chân dung bị chê bai trở thành kiệt tác trong lịch sử hội họa.



