Tranh cãi 'cái nôi phở' Vân Cù: Giữa niềm tự hào địa phương và nguy cơ xung đột văn hóa
Ông Vũ Ngọc Vượng, Phó chủ tịch chi hội phở Vân Cù (xã Nam Đồng, tỉnh Ninh Bình), vẫn kiên định với quan điểm rằng làng mình chính là "cái nôi của nghề phở" duy nhất, chứ không chỉ là một trong nhiều nơi khai sinh món ăn này. Ông Vượng sở hữu nhiều tư liệu quý như bản lịch sử làng, lịch sử nghề phở địa phương, cùng hình ảnh biên lai thuế bán phở từ thế kỷ trước.
Tư liệu lịch sử và những khẳng định
Tài liệu do ông Vượng cung cấp kể về cụ Cổ Việt Hùng từng được Công ty ăn uống Hà Nội phong danh hiệu thợ bậc 7/7, hay việc cụ Cồ Hữu Vặng năm 1930 đã mở các lò bánh phở để người dân Vân Cù lên thành phố bán phở gánh. Văn bản này cũng đề cập đến thời điểm đầu thế kỷ 20, khi Nhà máy dệt Nam Định thu hút đông người đến làm việc, tạo cơ hội cho dân làng Vân Cù mang phở đến bán.
"Dần dần, nghề phở đã lan tỏa sang các thành phố lớn khác như: Hải Phòng, Hà Nội cho dù thời điểm đó việc giết mổ gia súc (trâu, bò) gặp nhiều khó khăn", tài liệu khẳng định. Ông Vượng thậm chí cho rằng hồ sơ di sản phi vật thể quốc gia Phở Nam Định đáng lẽ phải là Phở Vân Cù mới chính xác.
Những điểm không khớp và cảnh báo từ chuyên gia
Tuy nhiên, các chứng cứ ông Vượng đưa ra được đánh giá là chưa đủ để xác lập Vân Cù là nơi đầu tiên xuất hiện phở trên cả nước. Bản thân hồ sơ quốc gia cũng không khẳng định Nam Định hay Vân Cù là "cái nôi của nghề phở".
PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nhận định cần nhìn nhận câu chuyện này bằng cả sự trân trọng lẫn tỉnh táo. "Trân trọng, vì một cộng đồng còn tha thiết giữ nghề, còn tự hào về tổ nghề, về ký ức mưu sinh của cha ông, đó là điều rất đáng quý. Nhưng tỉnh táo, vì khi một thực hành văn hóa đang hướng tới hồ sơ UNESCO, thì điều quan trọng nhất không phải là ai nói to hơn để nhận phần gốc tích về mình", ông Sơn phân tích.
Vi phạm tinh thần UNESCO và nguy cơ thực tế
Theo PGS-TS Bùi Hoài Sơn, tinh thần của UNESCO về di sản văn hóa phi vật thể yêu cầu sự tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng. "UNESCO không đi tìm một 'giấy khai sinh độc quyền' cho một món ăn dân gian, mà quan tâm xem thực hành ấy đang được những cộng đồng nào gìn giữ, truyền dạy và làm giàu thêm trong đời sống đương đại".
PGS-TS Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL), cảnh báo chính quyền địa phương cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn. "Chính quyền địa phương phải làm việc với hiệp hội để thực hiện đúng các quy định, tránh việc tạo ra các ganh đua, cái này tôi mới là nôi, anh không phải là nôi sẽ dẫn đến mâu thuẫn, ở mức độ cao hơn có thể dẫn đến tranh chấp xung đột văn hóa".
Hậu quả tiềm ẩn và giải pháp cần thiết
PGS-TS Hiền nhấn mạnh nếu không có biện pháp kịp thời, việc này có thể:
- Làm sai lệch giá trị di sản
- Cản trở việc triển khai Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam
- Ảnh hưởng đến vai trò của Việt Nam trong Ủy ban liên chính phủ công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
- Tạo ra sự phân biệt giữa các cộng đồng thực hành
"Nếu để những việc không tôn trọng cộng đồng chủ thể có thể gây ra tạo ganh đua mâu thuẫn, xung đột văn hóa sẽ ảnh hưởng không tốt", bà Hiền cảnh báo. Bà cũng cho biết Việt Nam đang tích cực xây dựng các hồ sơ UNESCO, và với phở - một di sản được Thủ tướng cho phép lập hồ sơ - cần hết sức tránh những thông tin gây khuyến nghị.
Cuối cùng, các chuyên gia đồng quan điểm rằng thay vì chạy đua xác lập "quê cha đất tổ duy nhất", cần tập trung vào việc chứng minh sức sống của di sản trong sự đồng thuận, cùng chia sẻ và cùng gìn giữ của nhiều cộng đồng thực hành khác nhau.



