Lưu Hồng Quang chạm tới chiều sâu Liszt: Đêm diễn vượt tầng cảm xúc
Lưu Hồng Quang chạm tới chiều sâu Liszt: Đêm diễn vượt tầng

Trong một khán phòng gần như tuyệt đối im lặng, Lưu Hồng Quang bắt đầu biểu diễn. Khán giả say mê lắng nghe, dù không phải ai cũng hiểu rõ về thiên tài Fr. Liszt (1811-1886) người Hungaria. Bằng trực giác, họ cảm nhận âm thanh từ tiếng đàn như từ trên cao gửi xuống, đánh thức tâm can.

Liszt: Ba con người trong một

Fr. Liszt là ai? Trong lịch sử piano, ít nhà soạn nhạc có cá tính mạnh đến mức chỉ vài ô nhịp đã nhận ra ngay. Âm nhạc của ông không chỉ để nghe, mà là trạng thái tinh thần, một thứ “siêu lãng mạn” vượt khỏi giới hạn con người. Ở Liszt tồn tại đồng thời ba con người: nhà thơ, nhà tiên tri và nhà trình diễn thiên tài. Ông biến cây đàn piano thành cả dàn nhạc giao hưởng. Trước Liszt, piano mang tính salon, thính phòng; với Liszt, nó gầm vang như đồng thau, ngân dài như organ nhà thờ, lại mỏng nhẹ như tiếng chuông xa. Ông mở rộng biên giới kỹ thuật: quãng tám liên tục, quãng nhảy khổng lồ, hợp âm dày đặc, chuỗi hợp âm như thác nước. Nhưng nghịch lý thay, phía sau sự dữ dội ấy là một tâm hồn cực kỳ thi sĩ. Vì thế, khi chơi Liszt, nghệ sĩ không thể chỉ điêu luyện kỹ thuật; điều khó nhất là làm cho kỹ thuật tan biến vào cảm xúc và tư tưởng.

Lưu Hồng Quang: Kỹ thuật mạnh, nội tâm sâu

Lưu Hồng Quang là ai? Anh sở hữu hơn 20 giải thưởng quốc tế và Việt Nam, Huân chương Lao động hạng 3 từ khi còn rất trẻ. Trong thế hệ pianist Việt Nam hiện nay, Lưu Hồng Quang có phẩm chất phù hợp với Liszt: kỹ thuật rất mạnh nhưng không phô trương. Tiếng đàn của anh có độ kiểm soát cao, âm thanh gọn, rõ lớp và đặc biệt có xu hướng “đi từ bên trong”. Điều này rất quan trọng với Liszt, bởi Liszt không chỉ viết về sự rực cháy bên ngoài, mà còn viết về cô đơn, tôn giáo, chiêm niệm và bóng tối nội tâm.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tinh thần Liszt cô đọng nhất ở bộ “Transcendental Études” – 12 Etudes siêu việt, chương trình biểu diễn tối ngày 8/5 mang tên “Thanh âm vượt tầng”. Mỗi etude là một “thế giới tâm lý”, một bài thơ giao hưởng thu nhỏ, phản chiếu toàn bộ cá tính Liszt. Điều thú vị là cá tính của Liszt và Lưu Hồng Quang không hoàn toàn giống nhau. Liszt là núi lửa, cơn bão, ánh chớp sân khấu; Quang thiên về tập trung nội tâm và kiểm soát. Chính độ “lệch” này tạo nên Liszt rất riêng: bớt khoa trương, nhưng sâu hơn; ít “thần tượng piano”, mà nhiều chất thơ và suy tưởng. Nếu một pianist khác chơi Liszt như chinh phục khán phòng bằng sức mạnh kỹ thuật, thì Lưu Hồng Quang chơi Liszt như một cuộc đối thoại với nhà soạn nhạc và chính mình. Hướng tiếp cận này phù hợp với khán giả hôm nay: không chỉ ngạc nhiên trước kỹ thuật siêu phàm, mà muốn nghe thấy con người phía sau sự siêu phàm ấy.

Mazeppa, Feux Follets và Chasse-neige: Những đỉnh cao cảm xúc

Ở khúc “Mazeppa”, ta thấy Liszt của chủ nghĩa anh hùng lãng mạn, con người bị kéo lê giữa bão tố nhưng cuối cùng vươn dậy như một vị vua. Lưu Hồng Quang tạo được cảm giác về “định mệnh”, “Mazeppa” hiện lên như một trường ca bi tráng. Anh làm khán giả bùng nổ, tiếng vỗ tay và cả những giọt nước mắt. Có người thét to “Bravo” ba lần không dứt. Những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán pianist.

Ngược lại, “Feux Follets” (Đom đóm ma) là một trong những tác phẩm khó nhất lịch sử piano. Âm nhạc gần như không có trọng lượng vật lý: mọi thứ bay lướt, biến mất, lập lòe như ảo giác. Sự linh hoạt trong articulation và khả năng làm âm thanh “mảnh” đi của Lưu Hồng Quang giúp tác phẩm đạt đúng chất Liszt: ma mị nhưng thanh thoát.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Violinist Đỗ Phương Nhi nhận xét: “Lưu Hồng Quang đã chơi rất thuyết phục và hấp dẫn người nghe. Các bản nhạc hiếm khi được chơi ở Việt Nam, khá kén nghe, nhưng với tầm nhìn sâu sắc, tài năng của anh đã vẽ nên bức tranh toàn cảnh gần gũi hơn tới khán giả.” Giảng viên piano Yamaha Phạm Thành Chung cho rằng: “Lưu Hồng Quang có độ tập trung lớn vào kể chuyện và dẫn dắt người nghe qua các bối cảnh đan xen. Anh làm rất tốt việc hiện lên hình ảnh châu Âu với chút góc cạnh gợi người nghe về Don Quixote… Nhạc Liszt thường gắn với ảo tưởng vĩ đại, nhưng Lưu Hồng Quang thể hiện được chất tinh tế và tính thể nghiệm, tính 'chơi' của Liszt bằng sự đầu tư vào làm rõ từng bè trong các hòa thanh, giúp câu chuyện có chiều sâu.”

Đặc biệt là “Chasse-neige” (Bão tuyết) – etude cuối cùng. Đây gần như một thị kiến siêu hình. Những chuyển động đánh luân phiên 2 note gần nhau liên tục tạo cảm giác tuyết phủ lên toàn bộ thế giới, mọi vật dần biến mất vào hư vô. Liszt ở đây không còn là nghệ sĩ hào nhoáng thời trẻ, mà là con người đối diện sự trống rỗng và vô tận. Tác phẩm cần chiều sâu nội tâm hơn kỹ thuật, và kiểu nghệ sĩ không “khoe mình” quá mức như Lưu Hồng Quang lại có khả năng chạm tới vẻ cô độc ấy.

Tư duy giao hưởng và những lời khen ngợi

12 etudes của Liszt đòi hỏi nghệ sĩ phải có “tư duy giao hưởng”. Lưu Hồng Quang đã tạo cảm giác như nhiều lớp nhạc cụ đang vang lên cùng lúc, thử thách lớn về tổ chức thứ bậc âm thanh (voicing) và kiến trúc âm thanh. Điểm mạnh của anh là làm rõ các lớp bè thay vì biến tất cả thành một khối âm thanh dày. Đêm diễn, anh đã “vẽ” được không gian, làm người nghe cảm thấy sự chuyển dịch của ánh sáng, thời gian và cảm xúc của chính anh và của Fr. Liszt.

Cuối chương trình, TS, NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia, Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều lên sân khấu tặng hoa. Ông Nguyễn Quang Thiều chạm vào vai người nghệ sĩ, nói nhỏ: “Tôi biết ơn anh vì hay quá.” Ngài Philip Gol, Phó Tổng Giám đốc Hàng không Singapore, Phó Chủ tịch Hiệp hội Hàng không Thế giới IATA, chia sẻ: “Vợ chồng tôi bay từ Singapore sang đây chỉ để nghe Lưu Hồng Quang hôm nay rồi phải về ngay vì việc gấp. Quá tuyệt vời đối với chúng tôi!”